- Alo! Tao nghe này mày…
- Tao…Tao buồn lắm…tao muốn khóc…tao muốn gặp mày…
- Lại có chuyện gì nữa rồi phải không? Nói cho tao nghe xem nào? Mày với người yêu mày lại có chuyện gì hả???
- Tao… chuyện hôm trước tao kể với mày đó… Thật sự thì tao bị gạt…huhu…
- Mày thấy rồi còn gì,tận mắt mày cũng thấy quá rõ ràng còn gì nữa…anh ta đâu có yêu mày…mày đâu phải là người đầu tiên anh ta tán tỉnh đâu…anh ta có người yêu…đó là sự thật sao mày không chịu tin…mày…mày bị làm sao vậy Diệu??? Mày điên thật rồi…!!!!
- Nhưng mà tao…
Phịch… vậy là nó cúp máy. Giọng nó nghẹn ngào không nói thêm được gì nữa,gọi lại nó cũng chẳng thèm nghe máy,nó luôn như vậy,luôn ngang ngược,ương bướng,mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối vô cùng!
Nó yêu ai? Nhớ ai??? Chẳng một ai biết…một mình nó ôm trọn trong lòng một mối tình,một nỗi đau khó mà nguôi ngoai trong suốt 3 năm học Phổ Thông.16 tuổi, nó bập bẹ yêu đương,ở cái tuổi dễ tin,dễ bị cám dỗ vào những lời nói ngon ngọt nhất,nó tự tìm cho nó một tình yêu của tuổi mới lớn để rồi nó tự nhận lại một nhát dao cứa sâu vào tim nó..
Cũng như bao đôi lứa yêu đương khác,nó cũng chìm vào một thế giới mộng tưởng…nó thường hay chạy ra chỗ tôi mỗi khi ra chơi rồi kể cho tôi nghe về tình yêu của nó. Mấy đứa bạn gái trong lớp thường hay ganh tị với nó…bởi người yêu nó thật sự là mẫu người mà nhiều cô gái phải mê hoặc,cuốn hút bởi vẻ thanh lịch,tuấn tú của một chàng trai tuổi 19...Mỗi khi nghe thấy tiếng đanh đảnh của nó gọi vọng lại từ đằng sau “Tuấn ơi! Tao kể cho mày nghe cái này hay lắm…hihi” tôi như thấy được trong ánh mắt của nó toát lên một niềm hạnh phúc,một niềm vui mà ngay cả tôi khi nhìn vào cũng thấy hạnh phúc theo nó…
- Lại có chuyện gì nữa đây bà nội?
Tôi khẽ cười nhìn nó!
- He. Hôm qua tao mới đọc được một bài báo viết về loài hoa Dã Quỳ - Hoa của mùa cưới mày ạ…biết bao mối tình đẹp đều được nảy nở ở đây đó mày,hay lắm…nhưng mà hoa đó chỉ có ở trên Tây Nguyên thôi…tiếc thật ấy tao chưa biết hoa đó như thế nào…haiz. Tao có nói với anh Thành chuyện đấy, mày biết anh ấy nói thế nào không?he
- Thế anh ấy nói sao?
- Anh ấy nói là sau này khi nào có điều kiện anh ấy sẽ cho tao tới Tây Nguyên tha hồ mà ngắm hoa Dã quỳ…mày thấy có vui không?hihi
- Thôi đi bà cụ…biết đến khi nào mới đi dc.toàn mơ với chả mộng không à!
- Xì nói chuyện với mày chán thật ấy. thôi vào lớp rồi kìa…vào học thôi…sau này tao mà đi tao không cho mày đi ké đâu. Lúc đó đừng có mà năn nỉ.há há
Vậy đó…nó cứ mơ mộng như vậy,mơ về một mái ấm gia đình bên Thành-người mang đến cho nó một tình yêu…mơ về mỗi buổi sáng cùng Thành đón bình minh trên Cao Nguyên lộng gió…
“Tình chỉ đẹp khi tình dang dở..” Vậy là bọn nó chia tay…Kết thúc – Điều tồi tệ nhất mà nó không hề muốn. Thành đã thay đổi,đã không còn yêu thương nó như ngày nào… Bao giấc mộng đều tan vỡ…nó cố giấu đi ánh mắt buồn biết nói…
Mùa đông năm ấy…lạnh giá… kèm theo những cơn mưa xuân khiến trái tim nó băng giá hơn ai hết. Tôi bắt gặp ánh mắt của nó thoáng buồn,hai dòng nước mắt trực trào ra theo vô thức. Ngồi trong lớp học,từ tầng 3 nó nhìn theo hàng cây xà cừ trước sân trường,nhìn theo những giọt mưa xuân đọng lại trên những chiếc lá…Nó khẽ cười rồi lau thật nhanh những giọt nước mắt lăn nhẹ trên má nó từ khi nào! Nó đang nhớ Thành!
- Diệu! tao hiểu mày đang nghĩ gì? Một năm rồi,mày cũng nên quên đi,đừng buồn nữa…
- Ừ! Tao cũng đang cố quên đây. Mày kệ tao đi
Nói rồi nó khẽ lấy tấm hình của Thành trong túi đựng bút ra. Thì ra bấy lâu nay nó vẫn giữ tấm hình đó,điều đó đủ để tôi thấy Diệu yêu Thành đến mức nào.
- Mày định làm gì? Mày vẫn giữ tấm hình này sao?
- Ừ. Mày nói đúng. Đến lúc tao phải vứt bỏ nó đi rồi.hì
Nó khẽ cười rồi xé thật nhỏ tấm hình đó vứt vào thùng rác,lòng nó đau hơn ai hết,thương nó thật nhiều nhưng cũng không biết làm gì cho nó. Giờ học hôm đó không có giáo viên lên lớp, cả lớp được buổi quậy phá,đứa nào đứa đấy cũng hớn hở vì thoát được môn Ngữ Văn,chẳng ai để ý nó đang khóc nữa,mà có nhìn thấy cũng không dám hỏi…đành im lặng.
Thời gian rồi cũng làm con người ta nguôi ngoai,xóa đi được vết thương lòng…Tháng 5 về,những giỏ xe chở đầy hoa phượng…vậy là chúng tôi sắp phải xa nhau,xa mái trường,bạn bè, thầy cô…tháng 5 này là dc 2 năm nó và Thành chia tay nhau. 2 năm trước đó nó đã mơ ước thi vào trường Đại học Kiến trúc Hà Nội,ngôi trường gần với ngôi trường Thành đang học…Nhưng bây giờ thì không,nó chọn cho mình một niềm vui mới,nó muốn làm người lái đò chở đầy tri thức đến cho mỗi thế hệ học sinh và nó đã chọn Đại học Sư Phạm TP.HCM.2 năm cũng đủ để nó lớn khôn,trưởng thành ra nhiều trong suy nghĩ của nó…Giờ ra chơi hôm đó,giữa cái nóng oi ả của ngày hè,nó gọi tôi ra hàng ghế đá bên rặng liễu rủ bóng xuống hồ Súng trước cửa Hiệu bộ của trường - nơi mà chúng tôi hay ngồi ăn kem hay nước mía,trò chuyện cùng nhau…nét mặt nó thoáng buồn,một hồi lâu nó mới chịu nói. Giọng nó không còn lanh lảnh như trước nữa mà trầm xuống,ngập ngừng..:
- Tuấn à. Tao quyết định rồi…tao…tao sẽ vào Sài Gòn thi đại học và…Tao cũng sẽ ở trong đó luôn mày à.
- Mày quyết định từ khi nào? Sao tao chưa nghe mày nói chuyện này
- Ừ. Tao cũng suy nghĩ kĩ rồi,mày yên tâm nhé. Tao quyết định từ lâu rồi.hì. từ tháng 5 của 2 năm về trước cơ,hì
- Mày đúng thật là…sao mày làm vậy?
- Hì. Thì đơn giản là tao thích đi xa,đi tìm loài hoa mà tao yêu thích.hehe
- …
Vậy là nó đã có cái ý nghĩ đó từ rất lâu rồi,nó đang chạy trốn,nó đang dối lòng mình…nó cứ cười – nụ cười của sự mệt mỏi. Dù sao thì nó cũng đã quyết định ra đi,tôi cũng buồn đâu kém gì nó…muốn giữ nó lại nhưng không kịp nữa rồi…Tim tôi đau nhói khi biết tin Diệu quyết định như vậy…quá muộn để nói cho Diệu nghe tình cảm của tôi giành cho nó.
Trong tháng 5 đó,có kết quả thi tốt nghiệp xong,nó chuẩn bị hành lí và vào Sài Gòn luôn. Trước ngày nó đi, nó đã khóc thút thít,còn có mấy tiếng nữa là tôi và nó 2 đứa ở 2 nơi,không còn được nghe những tiếng gọi vọng lại “Tuấn ơi” của nó nữa…
- Haiz…con ranh này! Thế là mày bỏ lại tao ở lại thật đấy à?
- Thì tao đi học chứ đi đâu đâu…mày dở hơi vừa chứ.he
- Vào đấy rồi nhớ liên lạc về cho tao,vào đấy có bạn mới bỏ tao lại thì đừng có mà trách..biết chưa con ranh?
- Cái thằng này hay thật đấy. mày cứ làm như tao sắp bỏ hết quê hương.bạn bè ở đây rồi không bằng.híc
- Thì tao cứ nói chơi chơi cho vui. Chứ tao còn lạ gì tính mày. Đi nhớ giữ gìn sức khỏe,học tập cho tốt vào..
- ừm. bít rùi..mày cũng thế đấy bít chưa hả?
- vâng! Bà nội…
Vậy đó… Nó đi mà trong lòng trĩu nặng suy tư!
3 tháng sau!
“ Tuấn ơi! Tao vào đây cũng được gần 3 tháng rồi,cũng có kết quả thi đại học rồi,tao đỗ rồi,mừng lắm,cả nhà tao cũng mừng lắm,còn mày thì sao?vào đây mải chơi bạn bè nên hôm nay tao mới viết mail cho mày được,đừng giận nhé.hì hì..mày biết không? Vào Sài Gòn tao muốn quên đi cái lạnh giá của mùa đông ngoài Bắc khi mà tao đang cần sự ấm áp từ một phương trời xa mang đến cho tao…tao nhớ mùa đông năm ấy,nhớ cái bài Ngày mai nắng lên anh sẽ về mày vẫn hát cho tao nghe những lúc đạp xe hì hục để lên dốc.he.buồn cười nhỉ?nghĩ lại mà vui thật ấy,nhớ mày thật nhiều,muốn được mày chở đi học như trước đây quá… tao thấy tao thật ngu ngốc khi nhớ về anh ta…bây giờ chả được tâm sự với mày nhiều…mà giờ tao đang sống thoải mái lắm.mày cứ yên tâm nhé.hì.cám ơn mày thật nhiều trong suốt thời gian qua nhé bạn tốt của tôi”
5 tháng sau!
“ Tao vừa đi du lịch ở Tây nguyên về. Vui lắm..Tao đi Bảo Lộc + Đà Lạt tao tới đúng mùa hoa Quỳ nở.thỏa mãn ước mơ mày ạ.nhưng kí ức về người ấy lại trỗi dậy trong lòng tao…lại buồn nhưng không sao hết,tao vượt qua được mày ạ.hì.trên này cũng lạnh giá lắm, làm tao nhớ nhà quá,nhớ bọn mày. Tao tính sau này học xong tao sẽ về Bảo Lộc công tác,về nơi mà tao đã từng mơ ước,giản dị thế thôi chứ không mơ mộng như năm xưa nữa.hì hì”
“ Tao tìm được cho mình một người yêu thương tao rồi mày ơi. Tao với anh ấy hợp nhau lắm.mày cứ yên tâm nhé.hihi”
Tháng 5/2013
“ Mày ơi. Tháng 5 lại về,lại 1 lần nữa làm tao tổn thương mày ạ. Cùng sống cùng 1 thành phố mà cứ như kiểu ở 2 cực của trái đất đấy mày ạ.Anh ta tán tỉnh tao,yêu thương tao,nhưng trong khi đó anh ta lại có người yêu mày à.tao không biết nên tin sự thật này như thế nào đây? Tao hận người ta,tao hận bọn con trai, chúng nó xem tao như 1 trò chơi. Chính mắt tao cũng nhìn thấy anh ta hẹn hò với người con gái khác,trên trang cá nhân của anh ta cũng toàn hình ảnh của 2 người họ,tao phải làm sao đây? Chả nhẽ ông trời lại đùa cợt với tao,đùa giỡn với trái tim tao???”
Lại một lần nữa nó chịu nhiều đau đớn,nó đã cố gắng lắm để tìm được một cuộc sống thật thoải mái…vậy mà…Nó đã muốn trả thù Thành thật nhiều nhưng rồi nó đã không làm…vì nó tin cuộc đời này có “ nhân quả” nó tin vào điều đó. Minh đã tới,xua tan đi mọi kí ức về Thành..nhưng rồi cũng chính Minh đã đẩy nó trở nên lạnh lung,đẩy nó xuống tận cùng của sự đau đớn…
- Alo! Alo! Tao nghe này mày…
- Tao…Tao buồn lắm…tao muốn khóc…tao muốn gặp mày…
- Lại có chuyện gì nữa rồi phải không? Nói cho tao nghe xem nào? Mày với người yêu mày lại có chuyện gì hả???
- Tao… chuyện hôm trước tao kể với mày đó… Thật sự thì tao bị gạt…huhu…
- Mày thấy rồi còn gì,tận mắt mày cũng thấy quá rõ ràng còn gì nữa…anh ta đâu có yêu mày…mày đâu phải là người đầu tiên anh ta tán tỉnh đâu…anh ta có người yêu…đó là sự thật sao mày không chịu tin…mày…mày bị làm sao vậy Diệu??? Mày điên thật rồi…!!!!
- Nhưng mà tao…
Nó đã yêu Minh…nhưng anh ta lại đùa giỡn với trái tim nhỏ bé của nó. giá mà bây giờ tôi và nó ở gần nhau như 3 năm về trước thì chắc tâm trạng nó sẽ thoải mái hơn.Nếu như 3 năm về trước tôi nói với nó “ Diệu ơi.Tuấn cũng có thể mang hạnh phúc tới cho Diệu,đừng buồn nữa nhé,chờ đợi Tuấn nhé!” thì có lẽ tôi không để nó ra đi như vậy. Sẽ chẳng có tổn thương nào đến với nó hết…
Gọi lại cho nó để an ủi động viên nó nhưng nó không chịu nghe máy. Tôi biết lúc này nó đang đau đớn lắm chỉ nhắn vài tin nhắn an ủi nó “ Mày luôn có tao bên cạnh mà,tao không thích mày khóc nhè như trẻ con đâu,tao thích nụ cười tỏa nắng của mày.há há. Con bé bướng bỉnh này.ngủ đi rồi mai tao nói cho mày nghe một bí mật. Ngủ ngon!”. Biết thừa nó chưa ngủ nhưng nó trả thèm trả lời tôi lấy một câu,híc. Con người nó vô tâm hết mức mà, nó cũng đâu chịu hiểu tôi cũng lo lắng cho nó biết chừng nào? Chỉ suốt ngày mơ mộng người tình của nó…
Suốt đêm đó tôi mất ngủ,một phần vì lo cho nó,một phần vì tự trách bản thân mình vì sao lại để nó ra đi trong khi tôi lại có tình cảm sâu đậm với nó? Mở Zalo ra rồi ngồi hát cho nó nghe. Mấy lần nó năn nỉ tôi hát cho nó nghe mà mà tôi bận không hát cho nó nghe. Nó có lần nói với tôi “ tao thích nghe người khác hát,nhất là được nghe người yêu hát cho nghe…nhưng cơ mà…ngoài mày ra chưa có thằng nào chịu hát cho tao nghe hết…mày thấy thế có buồn không.haiz.” …giọng nó cứ lanh lảnh nói vời tôi như vậy đó.Bắt đầu từ đâu nhỉ? Tôi tự hỏi rồi ngồi lẩm nhẩm “ Chờ người nơi ấy” bài đó nó thích nhất, trên facebook của nó có cả đống lời bài đó…đơn giản vì nó luôn chờ đợi một tình yêu,chờ đợi người con trai đó quay lại với nó – người đó là Minh…mà không phải là tôi. Tôi cũng ích kỉ lắm chứ làm gì bao dung đầy vị tha đâu mà nghe nó nói nhiều về Minh,người có được trái tim của nó… Suy nghĩ một hồi,gạt bỏ lòng ích kỉ,nhỏ nhen trong tôi sang một bên…bắt đầu ghi âm:
“- Ngồi lại nhấp chén say
Lắng trong lòng mình những đắng cay
Ngày dài thấm thoắt rơi
Muốn quên đi những phận bèo trôi.
Ngọc ngà cũng mấy phen
Lấm trong bùn hoài cũng thấy quen
Ngồi buồn ngó gót sen
Trách sao cõi đời này đỏ đen.
Chờ người nơi ấy
Về đây mang theo những dấu yêu
Chở che cho nhau những đêm lạnh lung
Chờ người đâu thấy
Người còn hoài xa cách xa
Một mình trong đêm lắng nghe gió than.
….
- Mày thấy không? Tao vẫn chờ mày đấy thôi.há há. Đừng có điên quá mức như thế…đồ ngốc”
Sáng hôm sau:
- Đồ hâm! đêm hôm không để ai ngủ sao mà hát với chả hò…mày điên hơn tao đó thôi. Há há
- Cười rồi nhá. Há há. Lấy lại bình tĩnh chưa? Nói đầu đuôi tao nghe xem nào? Mày với anh ta làm sao?
- Ừ thì…tao đang buồn,buồn nhiều lắm ấy…khóc cả đêm qua sáng nay mắt sưng húp lên rồi..chả dám đi học…ở nhà.haiz
- Tội nghiệp mày ghê chưa? Haiz. Ai nói mày yêu đâu,đâm đầu vào với một mớ tình cảm hờ…thật đáng đời.
- Bạn bè tốt nhỉ? Mày cũng nói với tao như thế…hết chỗ để nói rồi..thôi tao out đây. Nói chuyện với mày thêm vài câu nữa là lại có chuyện…híc…lêu lêu…xì!
- Thôi mà.coi như chưa nói gì nhá…hehe
- …
- Out thật à???
Tôi chuyển qua facebook…một loạt status của Diệu hiện ra trước mắt tôi: “ Anh à! Em đã yêu anh bằng cả trái tim, vậy mà sao anh lỡ đối xử với em như vậy? tại sao lại đùa giỡn với tình yêu của em? Tại sao lại như thế chứ? Làm như vậy anh được gì? Biến em thành trò chơi,biến em thành một con khờ…? Ngày nào em cũng luôn nhớ về anh nhưng ngược lại…anh đã làm gì với em đây? Thật quá đáng! Rồi anh sẽ thấy anh và cô ta có kết cục chẳng ra gì.”. “Ngày buồn nhất,chả biết nói cho ai nghe về tâm trạng của mình hiện tại.đau đến tê tái…điều mình muốn làm nhất bây giờ là trở về với gia đình,bố mẹ,anh chị…và muốn gào lên cho Tuấn nghe,muốn khóc thật to. Giá như mà…”. “ Dù sao thì chỉ có Tuấn luôn là người lắng nghe,quan tâm tới mình nhất, cám ơn rất nhiều…Tuấn ơi ! Tao muốn về với mày”… “ đến lúc mình nên tỉnh táo thôi.mụ mẫm với thứ tình cảm hờ….kết thúc nhé… the end”
Vậy là Diệu vẫn coi mình là một người bạn, sao nó có thể vô tâm đến mức không nhận ra được tình cảm mình giành cho nó chứ? Khoác trên người bộ quân phục “màu xanh” tôi như có thêm sức mạnh để tiếp tục chờ đợi Diệu nhận ra tình cảm của tôi bấy lâu nay vẫn luôn mong chờ có được tình cảm của nó. Ngày đó, nó nói sau này nó nhất định sẽ lấy một người chồng làm Công An với lí sự rằng “ có chồng làm police chả sợ bọn nào ăn hiếp,đươc che chở,bảo vệ thích bỏ xừ, mà còn có nguồn gốc,lí lịch rõ ràng nữa chứ.hehe”. Tôi đã ấp ủ giấc mộng làm một Chiến sĩ CAND, để được bảo vệ nó…vậy mà nó vào Sài Gòn mà không hề nói cho tôi biết trước một tiếng,thật hụt hẫng...Từ ngày vào Sài Gòn nó chẳng còn nhắc gì tới mấy vụ Police như trước nữa, dù đã đạt được ước mơ trở thành 1 Chiến sĩ CAND nhưng tôi vẫn thoáng buồn…có lẽ do nó đã yêu Minh.
Chợt chuông điện thoại reo lên,là nó,chờ mãi mới thấy:
- Lại gì nữa hả bà nội???
- Diệu ổn rồi! Tuấn đừng lo cho Diệu nhé.hì...phải tự đứng lên thôi...Tuấn cũng đâu có thể bên cạnh Diệu giúp Diệu vượt qua như 3 năm về trước đâu? Đúng không? Vậy nên...cách tốt nhất là từ bỏ tất cả,chấp nhận một nỗi đau mà chẳng hề ai muốn...hì...sẽ chẳng còn có Thành hay Minh nào nữa...Diệu sẽ cho tất cả lùi lại phía sau..Đợi Chờ là Hạnh Phúc mà...hì
- Nói giọng khách sáo vậy Diệu. Tuấn luôn bên Diệu mà...
- Vậy cảm ơn Tuấn nhé. Thôi Diệu chuẩn bị đi học đây…hì
Viết lên wall của nó vài dòng...hy vọng là nó sẽ hiểu được nó chiếm vị trí quan trọng như thế nào với tôi và tôi cũng mong có được một cái kết có hậu giữa tôi và nó!
“ Diệu ơi! Thực ra Tuấn có tình cảm với Diệu, Tuấn làm mọi việc cho Diệu cũng chỉ vì Tuấn yêu Diệu…Tuấn sẽ chẳng nghe những lời Diệu than vãn nữa đâu…vì Tuấn không muốn người Tuấn yêu sẽ rời ra Tuấn…Tuấn sẽ mang lại hạnh phúc tới cho Diệu, dù Tuấn biết hiện giờ Tuấn chưa thể làm gì vì khoảng cách Địa lí của 2 ta. Tuấn đã nhớ Diệu biết chừng nào,mong chờ cái tựa đầu khe khẽ của Diệu những khi mệt mỏi,muốn được lau những giọt nước mắt rơi trên má Diệu…Và Tuấn cần Diệu vẽ về tương lai của hai đứa,Tuấn cần Diệu hơn ai hết…Vứt bỏ cái quá khứ và cả cái tình yêu hiện tại của Diệu đi…Một ngôi nhà với hàng rào hoa Quỳ trước ngõ,Diệu vẫn nhớ chứ - ước mơ của Diệu mà và đó cũng là ước mơ của Tuấn… Hãy tin ở Tuấn, Tuấn sẽ làm được…từ giờ trở đi Tuấn muốn được nghe những tiếng gọi vọng lại sau lưng của Diệu “Tuấn ơi” nhưng đằng sau là “Diệu cần có Tuấn”. Tuấn chờ ngày đó. CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY”
“ Ngốc à! Hãy cho Diệu thêm thời gian nhé. Diệu không muốn Tuấn là người thay thế…như vậy nhé.hì”
Tôi sẽ chờ và sẽ xóa đi tất cả những vết thương lòng trước đây của nó,sẽ mang hạnh phúc tới cho nó…đơn giản vì Tôi yêu Nó!
Nguồn: truyennganhay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét