3 năm rồi anh nhỉ? Thời gian 3 năm là dài hay ngắn để em có thể quên đi một người – là anh!
3 năm trôi qua trong sự bình yên đến lạ lùng, em bước đi con đường của em, con đường mà ngày xưa anh luôn nói sẽ chờ em, em hãy tự tin và bước đi bởi cuối con đường luôn có anh dang rộng đôi tay để đón nhận em. Vậy mà giờ đây, con đường em bước đi đã không còn giống như con đường mà em trước đây vẫn mong đợi, con đường đó không bao giờ có anh. Em luôn giữ cho mình một vẻ ngoài bình thản và hay cười, lúc nào em cũng cười và cười rất tươi, nhưng sâu thẳm trong con tim em anh có biết những đợt sóng đang trào lên, có ai hiểu cho nỗi lòng của một người con gái như em?
Yêu là sai hay yêu anh là sai? Em đang tự hỏi những lời nói ngọt ngào anh dành cho em bây giờ anh có dành cho một người nào khác hay không? Bởi ngày xưa em đã nói, nếu sau này không còn yêu em nữa, những gì anh dành cho em, anh nói với em anh đừng nói với một người nào khác không phải em, bởi như thế em sẽ rất buồn, và anh hãy làm như thế để em cảm nhận mình còn một góc nhỏ trong trái tim anh.
Lời nói của 3 năm trước giá như đó là một lời nói dối của ngày Cá tháng Tư thì hay biết mấy, bởi ngày anh rời xa em cũng là ngày mà cả thế giới được phép dối lừa nhau, nhưng với anh thì không, anh làm trái ngược lại với mọi thứ, em đã từng nghĩ rằng đó chỉ là một lời nói dối và hi vọng rằng lời nói dối đáng sợ này sẽ không phải là sự thật. Nếu như đó là một lời nói dối thì con đường em hôm nay bước đi đã khác, em đã không phải bơ vơ nơi xa xôi để rồi ngồi nhớ về những ký ức xưa cũ, hoài niệm về một thời đã xa…
Biết đến bao giờ để em có thể xóa đi những ký ức mà anh đã dành cho em, nơi nào đó trong trái tim em luôn nhói đau khi nghĩ về anh, khi nhìn thấy anh và một người khác tay trong tay đi bên nhau, cùng nhau ghi lại những kỷ niệm đẹp trong những bức hình đầy vui vẻ, vậy là sao anh? 3 năm chưa đủ để em quên đi anh, quên đi mối tình đầu đầy nước mắt và hi vọng sao? Anh nơi đó hạnh phúc còn em nơi đây vẫn luôn tin anh, tin vào những gì của ngày xưa. Có phải là em quá ngốc nghếch không? Thoảng qua một câu hát “từ khi em đã nếm trái đắng thì cuộc đời em đổi thay..” làm con tim em quặn đau, nước mắt lăn dài.
Với em, Cá tháng Tư là một ngày đáng sợ hơn biết bao ngày khác. Giờ đây em biết mình đã không còn đủ xứng đáng để được đến với anh nữa. Nhưng sâu trong con tim em vẫn luôn ghi nhớ về ngày này, ngày mà con tim em dường như đã tan vỡ…
Yêu là sai hay yêu anh là sai? (Ảnh minh họa) |
Yêu là sai hay yêu anh là sai? Em đang tự hỏi những lời nói ngọt ngào anh dành cho em bây giờ anh có dành cho một người nào khác hay không? Bởi ngày xưa em đã nói, nếu sau này không còn yêu em nữa, những gì anh dành cho em, anh nói với em anh đừng nói với một người nào khác không phải em, bởi như thế em sẽ rất buồn, và anh hãy làm như thế để em cảm nhận mình còn một góc nhỏ trong trái tim anh.
Giờ đây em biết mình đã không còn đủ xứng đáng để được đến với anh nữa (Ảnh minh họa) |
Lời nói của 3 năm trước giá như đó là một lời nói dối của ngày Cá tháng Tư thì hay biết mấy, bởi ngày anh rời xa em cũng là ngày mà cả thế giới được phép dối lừa nhau, nhưng với anh thì không, anh làm trái ngược lại với mọi thứ, em đã từng nghĩ rằng đó chỉ là một lời nói dối và hi vọng rằng lời nói dối đáng sợ này sẽ không phải là sự thật. Nếu như đó là một lời nói dối thì con đường em hôm nay bước đi đã khác, em đã không phải bơ vơ nơi xa xôi để rồi ngồi nhớ về những ký ức xưa cũ, hoài niệm về một thời đã xa…
Biết đến bao giờ để em có thể xóa đi những ký ức mà anh đã dành cho em, nơi nào đó trong trái tim em luôn nhói đau khi nghĩ về anh, khi nhìn thấy anh và một người khác tay trong tay đi bên nhau, cùng nhau ghi lại những kỷ niệm đẹp trong những bức hình đầy vui vẻ, vậy là sao anh? 3 năm chưa đủ để em quên đi anh, quên đi mối tình đầu đầy nước mắt và hi vọng sao? Anh nơi đó hạnh phúc còn em nơi đây vẫn luôn tin anh, tin vào những gì của ngày xưa. Có phải là em quá ngốc nghếch không? Thoảng qua một câu hát “từ khi em đã nếm trái đắng thì cuộc đời em đổi thay..” làm con tim em quặn đau, nước mắt lăn dài.
Với em, Cá tháng Tư là một ngày đáng sợ hơn biết bao ngày khác. Giờ đây em biết mình đã không còn đủ xứng đáng để được đến với anh nữa. Nhưng sâu trong con tim em vẫn luôn ghi nhớ về ngày này, ngày mà con tim em dường như đã tan vỡ…
thaonguyen8854@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét