Anh dẫu còn yêu em nhưng đành bất lực để tình yêu ấy xa rời tầm tay.
Anh biết em từ khi anh dọn đến đây ở. Lúc ban đầu anh và em chưa hề biết nhau, chúng mình cứ như hai người xa lạ. Từ từ ra vào nhiều lần rồi cũng trở thành thân quen. Chúng mình nói chuyện qua lại rất nhiều đến nỗi anh có cảm giác như mình rất thân, thân lắm. Thuở ban đầu, anh thấy em rất đỗi ngây ngô, từ cách ăn nói đến hành động. Sự trong sáng của em đã làm rung động trái tim nơi anh. Thời gian dần trôi, sự gần gũi đã gieo trong anh một thứ tình cảm lạ, thứ tình cảm mà người ta bảo chính là tình yêu. Đúng là như thế, anh đã bắt đầu biết yêu và anh đã yêu em từ thuở ấy. Nhưng những ngày đầu tình yêu đó cũng ngây ngô lắm, lúc hồi hộp, lúc thẹn thùng, lúc thì dâng trào mà anh chẳng có cách nào kìm nén lòng mình lại được.
Rồi có một lần anh thấy em đi cùng người con trai khác tự nhiên trong lòng anh cảm thấy rất buồn và đan xem lẫn chút ghen tị, anh sợ em trao tình cảm cho người đó, thế nên anh đã bạo gan bày tỏ tình cảm của mình, anh hy vọng em sẽ yêu anh. Nhưng một kết quả không giống như anh mong muốn, em không nhận lời yêu anh mà ngược lại, em đã từ chối, em nói với anh rằng: "Anh à, mình làm bạn thôi nhé anh, anh sẽ là người anh tốt luôn chia sẻ và giúp đỡ em được chứ?" từ câu nói đó anh thất vọng lắm. Và cũng từ đó nỗi buồn luôn bao trùm lên cuộc sống của anh đến mấy năm trời.
Con đường của em và anh đi bây giờ là hai con đường thẳng song song không có điểm cắt (Ảnh minh họa) |
Đến nay đã hơn ba năm, mọi thứ đã dần thay đổi theo thời gian. Em trở nên xinh đẹp và kiều diễm hơn xưa. Rồi em cũng có người yêu thương và em rất hạnh phúc với tình yêu đó. Còn anh thì vẫn cô đơn và buồn chán, những lúc buồn anh cũng chẳng biết làm gì ngoài việc tìm một góc khuất ngồi một mình, trên tay điếu thuốc và ly cà phê đắng. Anh thấy cuộc đời trôi qua vô nghĩa. Nhiều lúc anh tự tìm một niềm vui nho nhỏ cho mình nhưng sao anh chẳng thể vui được, đôi môi chẳng thể nở nụ cười, nếu có cũng chỉ là nụ cười gượng gạo. Nhìn em đi bên người yêu mà anh thấy lòng đau thắt. Anh muốn bỏ đi thật xa, anh muốn quên em, muốn quay trở về như lúc chưa gặp em để khỏi đau khổ như thế này.
Em à, em có biết không, tới bây giờ hình bóng em trong trí nhớ của anh vẫn còn, anh vẫn yêu em như thuở ban đầu ấy. Nhưng giờ đây, em đã trao tình yêu của mình cho người khác, chúng mình chẳng thể nào là của nhau được nữa. Anh dẫu còn yêu em nhưng đành bất lực để tình yêu ấy xa rời tầm tay. Em thì say sưa vui sống trong hạnh phúc êm đềm, còn anh một mình ôm nỗi nhớ xót xa, đôi chân lạc bước lang thang về miền cô độc. Con đường của em và anh đi bây giờ là hai con đường thẳng song song không có điểm cắt.
Tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng anh cứ vẫn phải quên, phải quên để bắt đầu một cuộc sống khác mà không có em bên anh. Hãy cứ vui tươi bên đời như thế đi em nhé, còn anh sẽ sống theo cách riêng của anh. Tạm biệt em...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét