Thì mỗi sáng thức dậy là một trang giấy trắng, không chút quá khứ, dẫu rằng nó đã từng rất tươi đẹp. Ta không cần sử dụng đến trí nhớ, bởi nhung nhớ làm chi trái tim không một bóng hình kỷ niệm.
Nếu một ngày kỷ niệm bỏ ta đi…
Thì ta sẽ thanh thản biết bao, giữa những nỗi đau tưởng chừng ta sẽ mang theo cả đời, bỗng nhiên biến mất không một chút dấu vết. Những bóng dáng xưa cũ cũng theo gió bay đi.
Thì ta sẽ hồn nhiên biết bao, trong một thế giới màu hồng, không phiền lo, không âu sầu, không muộn phiền. Nước mắt không rơi, tiếng hát không buồn, cuộc sống đơn giản hơn.
Thì ta được phép cho bản thân trôi trong dòng nước mát lành, đâu cần quan tâm đến những cay đắng, những thất bại, những phân tranh thiệt hơn ngoài kia. Cuộn tròn trong chăn, thu lu bé nhỏ lại, lòng khe khẽ hát ca.
Thì ta được bình yên trong khoảng trời riêng bé nhỏ: viết dăm ba mẩu truyện ngắn, chơi một vài bản nhạc mới cao hứng nghĩ ra, làm vài ba chiếc cupcakes xinh. Những điều nhỏ bé mà ta thường không đủ thời gian làm khi dành cả ngày nghĩ về ai đó.
Và rồi ta ước, giá như ta được sống mà không có kỷ niệm...
Nhưng…
Nếu một ngày kỷ niệm bỏ ta đi…
Mỗi sáng thức dậy là một trang giấy trắng, không chút quá khứ, dẫu rằng nó đã từng rất tươi đẹp. Ta không cần sử dụng đến trí nhớ, bởi nhung nhớ làm chi trái tim không một bóng hình kỷ niệm.
Mỗi lần rảo bước trên một con đường, ghé thăm quán café, hay đi tới rạp chiếu phim, không một nơi chốn nào có thể khiến ta mỉm cười, vì đã từng yêu và được yêu, say đắm và ấm nồng.
Mỗi lần bè bạn quây quần kể cho nhau nghe kỷ niệm thời ấu thơ, ta câm lặng, đôi mắt vô hồn hướng về một thời nghèo khó đấy, mà vui biết mấy nắng mưa, xa xôi và mông lung quá.
Mỗi khi ta xoa đầu mấy em nhỏ, muốn kể cho các em nghe về thời tuổi trẻ bồng bột, nhiều vấp ngã hay ít thành công, bỗng nhiên, ta lúng túng trước ánh mắt tròn xoe của lũ trẻ nhỏ.
Và rồi ta ước, giá như ta từng có những kỷ niệm...
Kỷ niệm không phải là bức vẽ bằng chì, chúng ta không có những chiếc tẩy thần kỳ để gột rửa những gì ta không muốn nhớ, không muốn giữ, không muốn níu.
Vậy sao bạn không chọn cho bản thân những gam màu tươi sáng, tô lên bức vẽ ấy, và mạnh mẽ lạc quan bước tiếp.
Bởi vì nếu một ngày kỷ niệm bỏ ta đi, liệu bạn có thực sự có những ngày ý nghĩa đáng nhớ nhất của cuộc đời?
Kỷ niệm sẽ mãi mãi không rời bỏ chúng ta. Chúng ta ôm lấy kỷ niệm, cất giữ nơi đáy lòng, và bằng lòng chấp nhận những điều mới bước vào cuộc sống.
Sinh ra, lớn lên và không ngừng trải nghiệm. Rồi những trải nghiệm trở thành kỷ niệm, được nâng niu lưu giữ qua năm tháng.
Để một ngày nào đó, khi lật giở lại, ta khẽ mỉm cười về những điều còn mãi quý giá ấy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét