Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Tâm sự: Bà tám thân yêu của anh



Thời gian trôi nhanh quá em nhỉ, mới đó chúng ta quen biết nhau gần 2 năm rồi. Tình cờ quen em trên diễn đàn đồng hương, thấy cái tên của em thật là lạ, tò mò anh add vào từ đó chúng ta nói chuyện hằng ngày với nhau. Công việc ở công ty mới không bận rộn, mỗi ngày được nói chuyện với em anh rất vui. Còn nhớ lúc đó anh cứ nghĩ em là con trai, chúng ta đã cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, những lúc đó thật sự anh thấy rất vui.

Còn nhớ không em, đêm giao thừa Tết 2012 cũng là lần đầu tiên anh gặp em. Lúc đó anh ngớ người ra vì hóa ra em là con gái và em thú thật với anh tên lúc trước là tên giả. Em biết không anh vốn không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh, vậy mà khi gặp em anh lại thấy trong tim anh có một cái gì đó đang dần thay đổi.

Từ ngày em bước vào cuộc đời anh, anh đã hoàn toàn thay đổi tới mức những đứa bạn học chung đã nói là sao mà anh khác thế. Trước đây anh suốt ngày chỉ ngồi một chỗ và ít tham gia tiệc tùng, hội họp, giao tiếp nhạt nhẽo. Vậy mà từ khi quen em, anh lúc nào cũng thấy mình rất lạc quan, em đã cho anh biết cuộc sống này phải vui lên thì mọi chuyện sẽ ổn, em đã truyền cho anh thêm niềm tin vào cuộc sống vốn đã lụi tàn của anh đã cháy trở lại.

Những khi nói chuyện cùng nhau, em kể anh nghe những chuyện em từng gặp, những khó khăn của một người con gái xa quê vừa làm vừa học. Những lúc đó anh thấy lòng mình đau lắm, chỉ muốn được có mặt ngay bên em để được ôm em vào lòng, nói với em rằng từ nay đã có anh, anh sẽ cùng em đi trên con đường dài này. Và không biết từ lúc nào anh đã yêu em mất rồi.


Sự hụt hẫng khi người mình tin tưởng nhất không tin mình có bao giờ em hiểu? (Ảnh minh họa)

Những ngày có em là những ngày hạnh phúc nhất của anh, anh biết em là một người con gái ngoan và em lo cho gia đình mình. Em nói với anh em chưa sẵn sàng, anh cũng đã nói là anh sẽ bên em cùng em tới lúc em sẵn sàng cho tình yêu của mình.

Em thường trách anh sao mà ngốc thế, nói chuyện không chịu suy nghĩ gì cả. Em có biết những lúc đó anh thấy rất vui vì nhận được sự quan tâm của em. Không phải anh yếu đuối hay anh thiếu mạnh mẽ, mà anh muốn được bên em, luôn che chở cho em. Vì điều đó anh sẽ cố gắng thật nhiều, nghiêm túc với công việc hơn để nhanh chóng thành chỗ dựa cho em.

Nhưng cuộc đời mấy ai đoán được chữ "Ngờ" hả em, chỉ vì một hiểu lầm nhỏ với bạn thân của em mà em không tin anh, người mà anh tin tưởng nhất đã không tin anh. Anh biết làm gì đây khi em đã đưa ra sự chọn lựa. Anh biết, và anh trân trọng sự chọn lựa của em, nhưng lòng anh đau lắm. Anh biết mình đã mất em rồi. Hứa với em anh sẽ giải quyết hiểu lầm này, nhưng sau khi mọi chuyện đã rõ thì trái tim anh đã thiếu đi rất nhiều thứ mà có lẽ không bao giờ em biết. Sự hụt hẫng khi người mình tin tưởng nhất không tin mình có bao giờ em hiểu?

Có lẽ cuộc sống cho ta gặp nhau nhưng không cho ta đến với nhau, em biết không lúc quyết định rời xa em lòng anh rất đau. Nhưng mà, anh sẽ ra đi để em yên lòng, để em không phải khó xử với bạn thân của mình. Có lẽ một thời gian sau em sẽ quên anh thôi và sẽ vui vẻ như bình thường. Nhưng anh có lẽ sẽ không dám đặt niềm tin vào một ai nữa. Anh sẽ trân trọng những kỉ niệm mà hai ta từng có, những câu chuyện mà hai ta từng kể, những dấu ấn mà một đời không phai.

Bà tám thân yêu của anh, hãy luôn vui vẻ nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét