Đức và Linh làm cùng công ty, khi Linh vào công ty thực tập thì Đức đã là phó phòng, thu nhập hàng tháng có khi lên đến vài chục triệu. Bạn Linh ai cũng khen Linh may mắn vì có người yêu Hà Nội bảnh bao, lịch sự, lại thành công khi còn trẻ. Thế nhưng có không ít lần Linh đã phải bẽ bàng vì tính keo kiệt của người yêu.
Từ khi quen nhau, Đức thường xuyên rủ Linh đi ăn uống, xem phim... Tuy nhiên, đi đến đâu cũng vậy, sau khi nhận hóa đơn thanh toán Đức thường đưa cho Linh xem rồi xòe tay trước mặt cô tươi cười nói: "50-50 em nhé!"
Vì nhân viên thử việc lương khá thấp nên có nhiều khi Linh đã phải từ chối lời mời đi chơi của Đức với lý do hết tiền. Khi biết được lý do Đức đã nhiệt tình nói: "Em cứ đi đi, hết tiền anh cho vay, đầu tháng bố mẹ gửi tiền trả anh là được. Vì là em nên anh mới cho vay đấy, chứ những đứa khác thì còn lâu em ạ."
Có hôm Linh ốm, Đức đến thăm nhưng đến tay không. Thấy người yêu sốt mà chưa ăn uống gì, anh vội chạy ra ngoài mua cháo và thuốc rồi đút cho cô ăn. Lúc ấy, thật sự Linh thấy cảm động nên đã nói lời cảm ơn Đức.
Đức chỉ khẽ cười, rồi đưa ví cho cô: "Sáng nay anh lấy ví em đi mua đồ, tiền thừa anh để lại trong ấy rồi, em kiểm tra rồi cất đi nhé". Lúc ấy Linh mới vỡ lẽ tiền mua cháo, mua thuốc không phải là tiền Đức bỏ ra mà anh lấy từ ví cô.
Buổi tối ngày sinh nhật Linh, Đức không tặng quà mà thay vào đó là mời cô đi ăn nhà hàng. Trong suốt bữa ăn cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Đến khi thanh toán tiền Đức nói: "Hôm nay sinh nhật em nên bữa ăn này anh mời. Nhưng lát nữa đi xem phim, uống nước em thanh toán nhé".
Nghe Đức nói, Linh tưởng anh đùa vì dù gì hôm ấy cũng là sinh nhật Linh, cô nghĩ mình sẽ được ưu tiên. Nhưng sau đó, đến lúc xem phim, uống nước dù hóa đơn thanh toán nhân viên đưa vào tay Đức, anh cũng tươi cười chỉ sang phía Linh nói: "Đưa cho cô ấy thanh toán, hôm nay anh được mời".
Trong các buổi liên hoan, tiệc tùng của cơ quan Đức luôn biến mất đúng lúc thanh toán, khi thì nghe điện thoại, lúc vào nhà vệ sinh. Đi chơi cùng bạn bè Linh cũng vậy, hôm nào có người thanh toán thì Đức vui vẻ, tươi cười pha trò cùng mọi người.
Nhưng những lần phải đóng góp thì anh mặt nặng mày nhẹ, từ khi thanh toán, đến lúc về nhà luôn miệng chê bai đắt đỏ, không ngon, không ra gì, nhiều khi cáu gắt cả với Linh.
Bạn bè thân thiết đã khuyên Linh nên chia tay người keo kiệt như Đức nhưng cô thấy việc Đức sòng phẳng tiền bạc với bạn bè là việc bình thường. Hơn nữa, ngoài chuyện tiền bạc ra mọi thứ của Đức đều rất tốt nên Linh cũng chưa nghĩ đến chuyện chia tay.
Nhưng đến ngày mẹ Linh ra thăm con gái thì thật sự Linh thấy không thể chịu nổi sự chi li của Đức. Hôm ấy, mẹ Linh ra Hà Nội thăm con, Đức đến chơi và cả ba người cùng ra ngoài ăn tối. Như thường lệ với tính cách sôi nổi của Đức, bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, khi ăn xong cả ba người còn uống nước, nói chuyện khá lâu.
Đợi đến lúc mẹ Linh đứng lên đi vào nhà vệ sinh, Đức nhẹ nhàng đưa tiền rồi nói với cô: "Anh chưa thanh toán đâu nhưng nhìn hóa đơn rồi, đây là phần của anh, lát em ra thanh toán phần của em và mẹ nhé".
Lúc đấy thật sự Linh rất tức giận vì hành động của Đức, vì dù gì cũng là mẹ của người yêu, mời mẹ đi ăn một bữa đâu nhất thiết phải tính toán như vậy. Vì thế nên Linh đã quyết định nói lời chia tay Đức.
Sau này, khi nói chuyện với một anh bạn của Linh cũng quen Đức (nhưng không biết Linh từng yêu Đức) anh bạn ấy đã vội vàng xua tay: "Thằng đấy giàu lắm nhưng tiền chỉ để ngắm thôi em ạ, tránh xa nó ra".
(Sưu tầm)
(Sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét