Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Angela Phương Trinh thấy nhục nhã trước những điều tiếng

Việc xung đột với Quách An An, chiếc mũi sửa giống phù thủy hay hình ảnh không trong sáng so với lứa tuổi, "bà mẹ nhí" chia sẻ nguyên nhân do quá tin tưởng vào quyết định của người quản lý nên đã sa thải người này

Chia tay người quản lý vì muốn thay đổi

- Có vẻ như gần đây, chị đang cố gắng thay đổi hình ảnh của mình?

- Đúng vậy. Có lẽ phải nói rằng tôi đang trở lại với hình ảnh đích thực của bản thân sẽ chính xác hơn. Từ trước đến giờ, trong mắt công chúng, tôi luôn là một cô diễn viên trẻ đầy nổi loạn với những hình ảnh táo bạo, phát ngôn gây sốc, thiếu suy nghĩ... và cố ép mình phải lớn trước tuổi. Sự thật, tuy không hoàn toàn là tất cả nhưng hầu hết những tuyên bố gây phản ứng không tốt trước dư luận trên danh nghĩa của tôi đều do người quản lý trước đây đại diện trả lời. Điều đó đã vẽ nên hình ảnh một Angela Phương Trinh méo mó trong mắt công chúng. Ngay cả những show diễn, hợp đồng quảng cáo hay cách xây dựng hình ảnh của tôi cũng đều do chị ấy quyết định.


"Tôi từng tin tưởng tối đa vào người quản lý của mình".

- Vì sao chị phó mặc sự nghiệp, dù tốt hay xấu cho người quản lý quyết định?

- Trước đây, tôi gần như tin tưởng tối đa vào người quản lý của mình. Tôi chỉ biết đi diễn và làm theo những hợp đồng chụp hình, phim ảnh, hát hò… chị ấy đã nhận. Thậm chí cát-xê được bao nhiêu tôi cũng không để tâm, chị ấy đưa bao nhiêu là tôi cầm mà không thắc mắc hay tính toán gì. Ngay cả việc tạo nên sự xung đột với chị An An hay chiếc mũi tôi sửa bị mọi người chê giống… phù thủy cũng vậy. Chị chê cái mũi "nguyên bản" xấu, phải đi làm lại, tôi cũng nghe theo.

- Những bài viết về chị trên báo chí, Internet chẳng khiến chị cảm thấy mình thực sự đang rất bất ổn?

- Tôi nói ra điều này có thể mọi người không tin nhưng thực sự trước đây, tôi rất ít khi sử dụng Internet. Tôi chỉ có duy nhất một tài khoản trên mạng xã hội, thỉnh thoảng lên đó lại thấy những bình luận của anti-fan với lời lẽ đầy sỉ nhục. Tôi rất buồn nên quyết định hạn chế lên mạng, giống như một cách để tự bảo vệ cảm xúc riêng. Vì vậy, tôi không biết gì nhiều về những thứ diễn ra xung quanh công việc và hình ảnh của bản thân chị quản lý ấy đã tạo nên.

Từ khi tôi chủ tâm tìm hiểu về chính bản thân mình trên truyền thông, thực sự tôi đã tá hỏa và cảm thấy rất nhục nhã trước những điều tiếng, lời lăng mạ mà mọi người dành cho mình. Tôi đã bị sốc và buồn bã trong một khoảng thời gian dài. Trong thời gian này, tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định thay đổi tất cả. Cộng thêm một số vấn đề khác xung quanh việc bất đồng trong quan điểm và nhìn nhận về công việc, tiền bạc nên tôi đã không còn hợp tác với người quản lý đó. Hiện tại, tôi đang tự mình chủ động trong công việc.

Muốn được trở lại là chính mình

- Nghĩa là từ một cô gái hư bị "ném đá" của showbiz, chị đang muốn làm một cô gái ngoan?

- Nếu xét trên quy chuẩn của một cô học trò buổi sáng tới lớp, chiều về nhà học bài, 9-10h lên giường đi ngủ chắc chắn tôi không phải là một cô gái ngoan. Để gọi là đua đòi, chưng diện hay bỏ nhà đi chơi qua đêm trước giờ tôi chưa từng làm. Tôi cũng đang trên con đường nỗ lực theo chiều hướng tốt để lấy lại hình ảnh đúng với lứa tuổi của mình.


"Tôi không thể làm cô bé với bím tóc thắt hai bên".

- Chị nghĩ sao về hình ảnh Angela ngây thơ và trong sáng bởi chị từng được yêu thích từ vai diễn "Người mẹ nhí"?

- Trong sáng, ngây thơ? Tôi không thể là một cô bé với bím tóc được thắt hai bên, mắt luôn mở to tròn để tỏ vẻ ngây thơ dù tôi hoàn toàn có thể làm được. Tóc tôi dài và mắt tôi vốn dĩ cũng to (cười lớn).

Nói cho vui vậy, chắc chắn, tôi sẽ không còn những phát ngôn gây "chấn động showbiz", không diện quá nhiều những trang phục gợi cảm, khoe cơ thể để làm xốn mắt công chúng. Vì sao ư? Không phải tôi cố gồng mình thay đổi, chỉ là tôi muốn trở lại là chính mình với phong cách và con người đích thực.

- Nhưng chị nổi tiếng hơn nhờ những scandal, bây giờ thay đổi chị không e ngại sẽ "chìm" hơn sao?

- Nếu thẳng thắn trả lời vào câu hỏi này, tôi thấy nó sẽ giống như sự đôi co giải thích. Thực tế, tôi đã được khán giả biết đến nhiều và yêu thích chính từ vai diễn của mình trong phim Người mẹ nhí. Khởi đầu sự nghiệp, tôi đã được yêu mến và nổi tiếng từ thực lực của mình, chứng tỏ tôi là người có khả năng, không phải đơn giản chỉ nhờ vào những scandal. Tai tiếng để nổi tiếng - vốn dĩ đó là điều ngoài ý muốn và chủ đích của tôi, tôi rất lấy làm tiếc vì điều đó.

- Chị có nghĩ, liệu công chúng sẽ tin và tiếp tục theo dõi, chờ đợi vào sự thay đổi của chị?

- Trước khi là một nghệ sĩ, diễn viên hoặc người nổi tiếng, tôi vẫn chỉ là một người bình thường, một cô bé đang lớn chưa đủ những chín chắn, trải nghiệm cần thiết cho hành trang bước vào đời. Vì vậy, tôi mới bị chi phối bởi người khác. Tôi nghĩ công chúng, khán giả sẽ đủ vị tha để nhìn nhận điều đó và hỗ trợ tôi, dù chỉ bằng tinh thần. Để tôi đủ tự tin mà tiếp tục đi lên bằng chính những điều tốt, những yếu tố tích cực nhất.


"Hoa hậu không còn là mong ước của tôi".

Không còn mong được làm Hoa hậu

- Tôi đang tự hỏi, liệu có phải Angela Phương Trinh đang muốn làm sạch hình ảnh của bản thân để chuẩn bị... đi thi hoa hậu không, vì trước kia chị từng tuyên bố sẽ tham gia một cuộc thi nhan sắc?


- Bất cứ một cô gái nào cũng cảm thấy hạnh phúc khi được người khác khen đẹp. Hoa hậu lại được xem là chuẩn mực của cái đẹp nên tôi cảm thấy thích và ham cũng là một điều rất bình thường. Mấy năm trước đây, tôi mơ được trở thành hoa hậu, mơ được làm người đăng quang trong một cuộc thi nhan sắc nhưng bây giờ đã khác (cười).

Hoa hậu không còn là mong ước của tôi. Nếu tôi đi đóng phim sẽ được coi là một diễn viên, nếu đi hát người ta sẽ gọi mình là một ca sĩ và đó chính là cái nghề. Còn hoa hậu, không ai coi đó là cái nghề, nó đơn giản chỉ là danh hiệu. Tôi muốn được công nhận, thành đạt và có thu nhập cao từ chính sức lực và nghề nghiệp, không phải chỉ cần ôm khư khư lấy danh hiệu, dù cái danh hiệu đó đem lại cho mình ánh hào quang lớn đến thế nào.

- Hiện tại, chị có vẻ già dặn hơn trong cách nghĩ, nhận thức? - Tôi cảm thấy mình may mắn vì đây đó trong cuộc sống, tôi vẫn còn những người yêu quý, đặt lòng tin và thực sự mong những điều tốt sẽ đến với tôi. Từ điều này, tôi nhận ra thứ giá trị nhất trong cuộc sống không phải đồng tiền mà chính là những trải nghiệm. Con người phải mất rất nhiều thời gian để trang bị cho mình sự hiểu biết và kiến thức để có thể trưởng thành hơn. Tôi may mắn vì có những người bên cạnh sẵn sàng chia sẻ những trải nghiệm của họ cho mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét