Sau bao ngày lặn lội các con phố Sài Gòn để xin việc, cuối cùng tôi cũng đã xin được việc làm tại bệnh viện tư nhân trên đường Pasteur. Trong cơ quan, tôi là người trẻ nhất nên mọi người ai cũng thân mật gọi tôi là “con”, là “em”.
Sau ba tháng thử việc, tôi được ký hợp đồng dài hạn. Công việc của tôi rất trôi chảy và tôi cũng rất hạnh phúc khi nhận được những tình cảm chân thành của các cô, các chú và các anh chị đồng nghiệp dành cho tôi.
Một ngày nọ, khi chúng tôi đang ngồi kiểm tra dụng cụ phòng mổ thì Quân, anh đồng nghiệp của tôi có điện thoại.
- A lô! Em à! Ừ, Anh đang sắp phải mổ cấp cứu rồi. – Quân nói qua điện thoại với một cô gái.
Cuộc nói chuyện kết thúc, anh bắt đầu kể, “Con bé này nó làm phiền anh ghê. Nó cứ lèo nhèo anh suốt… mà già rồi lại còn ham chơi". Nói rồi, anh kể tiếp, "Con bé này có chồng con rồi nhưng nó theo anh như gì ấy. Tao sự lắm rồi… kiểu này phải có cách gì tự giải thoát chứ cứ như vậy thì bồ tao mà biết thì tao chết” – Quân trần tình.
Rồi anh lại tiếp tục, “Ngày xưa đi Bar, gặp cô bé này thế là quen cho đến bây giờ. Cô bé đó ăn chơi khủng khiếp lắm, cũng qua tay bao nhiêu gã đàn ông rồi đấy. Tao cũng giúp nó bòn được mấy thằng đại gia mấy ngàn đô. Giờ không biết làm sao để bỏ được nó!”.
Tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện của anh kể và vẫn tiếp tục kiểm tra dụng cụ Y khoa. Rồi như nghĩ ra điều gì, Quân thốt lên:
- A! Đúng rồi, mày cứu anh đi! – Quân nhìn tôi nói.
- Nhưng cứu kiểu gì? – Tôi thật thà hỏi.
Quân như vớ được chiếc phao nên liến thoắng, “Mày đẹp trai như thế, thông minh như thế, lại là đồng nghiệp của anh. Mày tiếp cận nó xong rồi cặp với nó… thế là tao thoát”.
Sau khi Quân đưa ra ý tưởng đó, cả phòng tôi người nào người nấy cũng lăn ra cười. Chưa khi nào tôi thấy mọi người trong phòng mình lại có một trận cười sung sướng đến như thế.
Đến giờ nghỉ, tôi lấy xe ra về thì Quân rủ mấy anh em chúng tôi đi uống cà phê. Hôm đó là thứ 7 ngày 07, tháng 07 năm 2007 nên mấy anh em chúng tôi đã rất hứng thú đi chơi với nhau… và cũng ngày hôm đó, tôi đã vinh hạnh được gặp em. Giờ đây, khi nhớ lại lần gặp gỡ đó, tôi vẫn nhớ y nguyên tâm trạng của mình khi nhìn thấy em.
Những cuộc ân ái đã cuốn theo những suy nghĩ của tôi về một tương lai xa xôi... (Ảnh minh họa)
Chúng tôi đang ngồi với nhau thì em tới. Em lễ phép chào mọi người rồi ngồi cạnh Quân. Cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra rất vui vẻ, hai bên cũng được giới thiệu thông qua người quen là Quân. Ban đầu tôi rất lúng túng vì không nghe rõ giọng nói của người miền Nam, hơn nữa, mọi người cũng không quen cách nói chuyện với giọng nửa Bắc, nửa Trung của tôi nên tôi cũng rất ngại trò chuyện. Một lúc sau, em nhìn tôi và hỏi:
- Anh bao nhiêu tuổi vậy?
- Cô nói gì ạ? – Tôi nghe không rõ nên hỏi lại nhưng cũng chính vì câu hỏi ngô nghê đó đã khiến mọi người cười lên khoái chí. Khi bị mọi người cười, em đỏ mặt, tôi cũng đỏ mặt… vì cả hai chúng tôi không hiểu mọi người đang cười chuyện gì. Lúc đó, Quân lên tiếng:
- Mày gọi là chị thôi! Bạn gái anh mà mày gọi là cô à? – Đến lúc này cả bàn cười ầm lên. Và tôi cũng cười ra nước mắt vì ngượng nhưng trong lòng rất vui.
Chuyện tưởng chừng như đơn giản như vậy nhưng chính ngày hôm ấy lại là sự bắt đầu của một cuộc tình vụng trộm nhưng công khai. Trong buổi nói chuyện đó, em đã chấm điểm 10 cho tôi. Sang ngày hôm sau là chủ nhật, khi tôi đang ngủ say thì bỗng giật mình vì tiếng điện thoại.
- A lô, ai vậy ạ?
- Em đây! Em là bạn anh Quân hôm qua đây. – giọng em nhẹ nhàng.
- Dạ, à vâng! Chào chị! Chị có chuyện gì không ạ? – Tôi trả lời em trong cơn ngái ngủ.
- Em muốn mời anh đi ăn sáng và muốn nhờ anh chút việc. Em chờ anh ở siêu thị Văn Lang nhé!
Tôi chưa hiểu chuyện gì thì em đã tắt máy như lời nhắc nhở, “em chờ anh đấy!”.
Dậy vội vàng, tắm rửa xong, tôi dắt xe chạy đi tìm bà cô khó hiểu. Vừa đến nơi, chúng tôi đã nhận ra nhau ngay. Cuộc nói chuyện bắt đầu bên chiếc bàn trên tầng thượng của siêu thị Văn Lang. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều… và đến khoảng 11h trưa, em chủ động chuyển chủ đề: “Em phải mổ để sinh con. Vết mổ lành lâu rồi nhưng trong vết mổ có sót một sợi chỉ rất ngứa và khó chịu. Em nhờ anh Quân giải quyết nhưng anh ấy giới thiệu anh cho em”. Bản năng nghề nghiệp khiến tôi bị kéo vào "cuộc chơi" mà tôi không lường trước được. Tôi hỏi:
- Sao chị biết là còn sót sợi chỉ?
- Em đi siêu âm rồi, anh Quân cũng đã từng khám rồi nhưng anh ấy nói anh là người chuyên về sản ngoại.
- Giờ không khám cho chị được nên em chưa đưa ra được lời khuyên nào cho chị. Hẹn gặp chị ở cơ quan, em sẽ khám và cho chị hướng giải quyết. - Tôi giải thích.
- Hay bây giờ em và anh vào một khách sạn nào đó rồi anh khám giùm em? – Em gợi ý.
Tôi hơi giật mình về gợi ý có một không hai này nhưng cũng phải hỏi lại: “Như vậy có tiện cho chị không?”.
- Không sao, em đi khám bệnh mà! Vào đó kín đáo và sạch sẽ thì sao phải ngại? – Em nói không một chút ngại ngùng.
Không còn cách nào khác, cuối cùng tôi và em cũng đi vào một khách sạn gần đó. Khám bệnh xong, tôi chưa kịp đưa ra lời khuyên nào thì em đã ôm lấy tôi, ôm thật chặt và bắt đầu khóc lóc. Rồi em van xin tôi hãy làm bạn trai của em… Lúc đó, tôi không biết cư xử ra sao với người đàn bà đang đứng trước mặt mình lớn hơn tôi một giáp.
Khi chưa biết làm thế nào thì em đã vội kéo tôi lên giường, rồi tự lột đồ của mình ra và xông đến bên tôi hôn lấy hôn để. Khi đó, tôi vốn là một cậu trai tân, chưa bao giờ biết thế nào là tình dục… và hôm ấy, tôi đã chịu đứng yên để cho em làm đạo diễn cuộc ân ái. Và “lần đầu tiên” được làm đàn ông, tôi đã rất sung sướng khi được em chiều chuộng và yêu thương mãnh liệt như vậy.
Giờ đây nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy mình đúng là một gã đàn ông ấu trĩ và quá tầm thường. Vốn là một chàng trai ngoan ngoãn, chưa bao giờ yêu đương, chưa bao giờ gần gũi phụ nữ… vậy mà “người đàn bà đầu tiên” của tôi lại là em, người phụ nữ hơn tôi đúng một giáp, đã có chồng và hai con lớn.
Tính đến thời điểm đó đến bây giờ đã được hơn 4 năm… và trong suốt hơn 4 năm qua, chúng tôi vẫn thường xuyên, liên tục tìm đến nhau, gần gũi, yêu đương nhau như vợ chồng. Đã không ít lần tôi chủ động nói lời chia tay để em toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và tôi cũng phải bắt đầu lại cho cuộc sống của mình nhưng em không đồng ý. Khi tôi xa lánh thì em vẫn tìm mọi cách để tiếp cận tôi… và những cuộc ân ái kéo dài đã cuốn đi tất cả những suy nghĩ của tôi về một tương lai xa xôi.
Tôi biết rằng, em yêu tôi… và trong sâu thẳm trong tâm hồn mình, tôi cũng dành cho em một tình cảm rất đặc biệt. Nhưng chẳng nhẽ… tình cảm của chúng tôi chỉ dừng lại ở những phút yêu đương bỏng cháy như thế này thôi sao? Và sau những cuộc yêu đương đó, em lại về bên gia đình, làm trọn bổn phận của người vợ, người mẹ của người đàn ông khác và những đứa con riêng của họ.
Hơn 4 năm qua… hai chúng tôi vẫn chỉ duy trì được mối quan hệ là tình nhân của nhau. Nhưng chẳng nhẽ… suốt cuộc đời này, chúng tôi chỉ dừng lại ở mối quan hệ đó… và mãi mãi, không ai cho ai một danh phận trọn vẹn hay sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét