Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Chỉ có thể là thế thôi

Có thể vì cô đơn nên anh đi tìm sự sẻ chia trên mạng Xã hội
Có thể vì sự "Ăn Phở" của chồng, nên em cũng tìm đến với trang mạng ấy..
Có thể vì khát khao thèm muốn nên anh đã vội yêu em, khi mà anh còn chưa thấy mặt
Có thể vì thất vọng nơi chồng, nên em đã lạnh lùng với chuyện gối chăn
Và..có thể cả 2 chúng ta đều muốn lấp cái khoảng trống trong tâm hồn đang lạnh giá vì tuyệt vọng trong tình yêu

NÊN CHÚNG TA ĐÃ YÊU NHAU

Chúng ta đã tìm mọi cách có thể để gần nhau hơn
Đã liên lạc với nhau, nghe giọng nói của nhau mỗi ngày không biết bao nhiêu lần
Đã cùng nhau chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống, kể cả khi váng đầu hay công việc bề bộn
Đã gửi cho nhau rất nhiều hình ảnh, kể cả đó chỉ là một chiếc giày hay chùm chìa khóa xe
Thời gian chúng ta dành cho nhau chiếm hết cả những việc phải làm trong ngày, kể cả trong đêm
Trong tình yêu ấy, sự yêu đương đã rung lên rất nhiều cung bậc, có say đắm mặn nồng, có hờn ghen trách móc...thậm chí có cả làm tổn thương nhau
Đã mấy lần buông tay, mà vẫn luôn níu kéo, hàn gắn bằng mọi cách có thể
............................................................................................................
"Đó có phải là yêu không mà sao vắng nhau thì buồn"
Một tình yêu ảo...mà sao cứ như thật
Một giấc mộng tình chỉ tồn tại trong lúc ta nhắm mắt mơ màng
Giọt nước mắt nào cho nhau, tiếng nấc nào nghẹn ngào, nỗi buồn nào khôn tả
Chuyện 3 người ấy, dù người thứ 3 chỉ là người "ảo" không bao giờ "thật" được, cũng làm cho cái người "ảo" ấy tủi buồn. Đêm nào vắng nhau thì y như rằng đêm ấy trong đầu người "ảo" kia là hình ảnh chiếc giường, nơi đó người mình yêu đang trong vòng tay ấm áp của chồng...
.............................
"CHỈ CÓ THỂ" những lý do ta gặp nhau trên mạng là như thế !
Bởi vì ngày hôm nay...khi anh bảo rằng :"Anh cũng cần phải lấy vợ, vì anh không được phép vượt qua lằn ranh "mặc định" để chen vào hạnh phúc của em" 
...Thì em đã nói với anh rằng :"Anh ơi ! mình yêu nhau tới ngày anh lấy vợ thì thôi nhé !"
TRỜI Ạ ! YÊU MÀ CŨNG CÓ ĐỊNH MỨC THỜI GIAN NỮA SAO ?
Em quên rằng anh từng đêm phải quặn lòng vì hình ảnh em trong vòng tay chồng hiện ra trong đầu anh..
Em muốn anh chỉ sống một mình thôi, để khi nào em cần, em sẽ gọi..
Ôi ! cuộc sống muôn màu, muôn vẻ
Đường đời muôn nẻo, lòng người thì cũng thật khó đong
.......................................................................
NẾU CÁC BẠN ĐỌC NHỮNG DÒNG CHIA SẺ TẢN MẠN NÀY MÀ CẢM THẤY KHÔNG THÍCH, XIN CŨNG ĐỪNG NÉM ĐÁ TÔI, TỘI NGHIỆP LẮM, VÌ CHÍNH ĐÓ LÀ CÂU CHUYỆN BUỒN CỦA TÔI...

Tống Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét