Ám ảnh bạn gái "cắm sừng"
Em đã quen người khác và yêu người đó trong khi chưa nói lời chia tay với tôi.
Tôi quen em trên mạng, trong tôi chưa bao giờ xem trọng tình bạn trên mạng vì không tin vào tình bạn ảo và lại càng không tin rằng mình sẽ yêu ai đó thông qua yahoo hay facebook. Vậy mà sự thật là tôi đã yêu một người thông qua yahoo. Lúc đầu tôi cũng chưa dám tin vào tình cảm của mình, vì chưa một lần gặp mặt, chỉ nói chuyện qua mạng và điện thoại thì làm sao có thể là tình yêu chứ. Thế là tôi quyết định gặp mặt em để khẳng định tình cảm của mình có dành đúng người như mình từng mong muốn không và cũng một lý do khiến tôi gặp mặt nữa là sự tò mò về ngoại hình của em. Vậy là vào ngày chủ nhật tôi đón xe từ Đà Nẵng về Huế để thăm nhà và nhân tiện gặp mặt em luôn.
Ngày đầu tiên gặp mặt tôi bị hút thêm bởi sự hồn nhiên và vô tư của em. Ngoại hình em không có gì nổi bật, với làn da hơi ngăm đen, khuôn mặt nhỏ nhắn... nhưng với tôi những điều đó chẳng còn ý nghĩa nữa bởi trái tim tôi đã lần đầu tiên biết rung động rồi. Và từ đó tôi biết mình đã yêu em thật rồi chứ không còn tình cảm vu vơ hay say nắng bởi giọng nói và cách nói chuyện dí dỏm của em như tôi từng nghĩ nữa. Dù là yêu rồi nhưng vì tôi đang học năm 2 còn em cũng đang học nên tôi quyết định giữ kín tình cảm của mình. Nhưng tôi không giữ kín lâu được, sự quan tâm của tôi đã khiến em nhận ra tình cảm của tôi và em nói với tôi rằng em muốn lo cho việc học. Tôi đồng ý.
Hàng tháng tôi từ Đà Nẵng ra Huế một lần để thăm em để thỏa nổi nhớ nhung. Dù nhớ và yêu rất nhiều nhưng chỉ dừng lại ở những cái nắm tay thật chặt. Rồi sau đó khoảng 3 tháng em bảo đừng yêu em nữa, tôi hỏi lý do em thừa nhận rằng không còn trong trắng nữa. Khi đó tôi buồn nhưng tình yêu của tôi đã lớn, đã đủ để vượt qua nỗi đau đó. Và tôi nói với em là anh chấp nhận được điều đó. Với anh, em mới là quan trọng chứ không phải là cái màng trinh đó. Thế rồi mọi thứ trở lại bình thường, tình cảm của tôi cứ tăng lên, còn với em có khi tôi cảm nhận được tình cảm của em dành cho mình thật nhiều nhưng có khi lại không. Khi mà tôi là sinh viên năm cuối của trường cao đẳng, thì việc học hơi bận rộn nhưng thời gian tôi dành cho em vẫn rất nhiều. Nhưng hình như với em là không đủ, em đã quen người khác và đã yêu người đó trong khi chưa nói lời chia tay với tôi. Em cắm sừng tôi mà tôi không hề hay biết.
Sau đó tôi bắt buộc em cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người con trai đó, em cũng đồng ý. Kể từ đó trở đi tình yêu của em dành cho tôi ngày càng nhiều, tôi cảm nhận được điều đó. Cũng vì yêu nhau, tin nhau quá nên tôi không kiểm tra điện thoại của em, bản thân em cũng không muốn như vậy, nhưng hình như trời có mắt. Việc em liên lạc với người con trai đó tôi đã biết được vì tình cờ tôi vào facebook của em thì thấy thông tin công khai là em đang hẹn hò với chàng trai đó. Khi đó tim tôi như thắt lại, nhưng em thề và đảm bảo là em không làm việc đó. Còn việc liên lạc thì em nói "Em nghĩ chắc anh đã biết tình cảm của em đã dành hết cho anh rồi. Em liên lạc lại thì cũng như những người bạn mà thôi, không còn tình cảm nam nữ nữa". Em nói như vậy tôi cảm thấy nguôi ngoai và một phần tôi yêu cô ấy quá nhiều nên tôi nghĩ mình sẽ bỏ qua cho cô ấy, và chấp nhận việc liên lạc đó. Nhưng không như tôi nghĩ, giờ cứ nghe hoặc thấy cái tên ai đó lại đau, lúc đầu tôi nghĩ do vết thương còn mới nên nó mới đau, thời gian qua đi sẽ hết thôi.
Lặng yên được một thời gian, đến tết tây năm nay thì nhà em tổ chức nhậu ăn mừng năm mới với đám bạn tiện thể ăn mừng sinh nhật người bạn của em. Tôi hỏi bạn em là ai em không nói nhưng theo thông tin trên face thì sinh nhật của chàng trai đó là ngày 1/1. Khi đó tôi không kiềm chế nổi nữa tôi đã gọi hỏi em và em nói là không phải. Nhưng tôi nghĩ mãi không ra người bạn nào mà em có thể dẫn về chơi chung với đám bạn học cấp 3 đó được. Thế là tim tôi lại có thêm một vết thương mới, vết thương chồng vết thương khiến tôi luôn cảm thấy đau khi gặp ai đó cùng tên với chàng trai ấy. Sự thật giờ tôi cảm thấy mệt mỏi quá, tôi muốn chia tay với em nhưng tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm. Tôi sợ em không chấp nhận được, hoặc em sẽ phải khổ sở khi không có tôi, vì giờ em yêu tôi rất nhiều. Nhưng nếu không chia tay với em thì liệu tôi có chịu nổi không, khi mà em vẫn liên lạc với chàng trai đó. Tôi cũng không biết nếu em đồng ý không liên lạc với chàng trai đó nữa thì tôi có thể bình thường lại được không? Giờ tôi cảm thấy bế tắc quá. Tôi mong mọi người hãy cho tôi những lời khuyên thật lòng nhé. Cảm ơn mọi người đã fành chút thời gian để đọc tâm sự của tôi.
Ngày đầu tiên gặp mặt tôi bị hút thêm bởi sự hồn nhiên và vô tư của em. Ngoại hình em không có gì nổi bật, với làn da hơi ngăm đen, khuôn mặt nhỏ nhắn... nhưng với tôi những điều đó chẳng còn ý nghĩa nữa bởi trái tim tôi đã lần đầu tiên biết rung động rồi. Và từ đó tôi biết mình đã yêu em thật rồi chứ không còn tình cảm vu vơ hay say nắng bởi giọng nói và cách nói chuyện dí dỏm của em như tôi từng nghĩ nữa. Dù là yêu rồi nhưng vì tôi đang học năm 2 còn em cũng đang học nên tôi quyết định giữ kín tình cảm của mình. Nhưng tôi không giữ kín lâu được, sự quan tâm của tôi đã khiến em nhận ra tình cảm của tôi và em nói với tôi rằng em muốn lo cho việc học. Tôi đồng ý.
Hàng tháng tôi từ Đà Nẵng ra Huế một lần để thăm em để thỏa nổi nhớ nhung. Dù nhớ và yêu rất nhiều nhưng chỉ dừng lại ở những cái nắm tay thật chặt. Rồi sau đó khoảng 3 tháng em bảo đừng yêu em nữa, tôi hỏi lý do em thừa nhận rằng không còn trong trắng nữa. Khi đó tôi buồn nhưng tình yêu của tôi đã lớn, đã đủ để vượt qua nỗi đau đó. Và tôi nói với em là anh chấp nhận được điều đó. Với anh, em mới là quan trọng chứ không phải là cái màng trinh đó. Thế rồi mọi thứ trở lại bình thường, tình cảm của tôi cứ tăng lên, còn với em có khi tôi cảm nhận được tình cảm của em dành cho mình thật nhiều nhưng có khi lại không. Khi mà tôi là sinh viên năm cuối của trường cao đẳng, thì việc học hơi bận rộn nhưng thời gian tôi dành cho em vẫn rất nhiều. Nhưng hình như với em là không đủ, em đã quen người khác và đã yêu người đó trong khi chưa nói lời chia tay với tôi. Em cắm sừng tôi mà tôi không hề hay biết.
Tôi muốn chia tay với em nhưng tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm (Ảnh minh họa)
Cứ thế trôi qua, em và người con trai đó chia tay, và tình cảm của em lại dành hết cho tôi, khi đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Trong khi tôi đang hạnh phúc nhất thì em lại thú nhận em với người con trai đó đã quan hệ với nhau và lỡ dính nhưng đã phá. Khi nghe được thông tin ấy tôi như muốn giết em ngay lúc đó. Bản thân tôi cố gắng nâng niu giữ gìn cho tương lai của hai đứa, mà cô ấy lại đáp lại tình cảm của tôi bằng cách đó. Thú thực khi đó tôi nghĩ tôi sẽ cắt đứt không có gì luyến tiếc. Thế mà chỉ được 2 ngày không nói chuyện trái tim tôi đã đau quá, không chịu nổi nữa và tôi lại liên lạc để rồi tha thứ cho em.Sau đó tôi bắt buộc em cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người con trai đó, em cũng đồng ý. Kể từ đó trở đi tình yêu của em dành cho tôi ngày càng nhiều, tôi cảm nhận được điều đó. Cũng vì yêu nhau, tin nhau quá nên tôi không kiểm tra điện thoại của em, bản thân em cũng không muốn như vậy, nhưng hình như trời có mắt. Việc em liên lạc với người con trai đó tôi đã biết được vì tình cờ tôi vào facebook của em thì thấy thông tin công khai là em đang hẹn hò với chàng trai đó. Khi đó tim tôi như thắt lại, nhưng em thề và đảm bảo là em không làm việc đó. Còn việc liên lạc thì em nói "Em nghĩ chắc anh đã biết tình cảm của em đã dành hết cho anh rồi. Em liên lạc lại thì cũng như những người bạn mà thôi, không còn tình cảm nam nữ nữa". Em nói như vậy tôi cảm thấy nguôi ngoai và một phần tôi yêu cô ấy quá nhiều nên tôi nghĩ mình sẽ bỏ qua cho cô ấy, và chấp nhận việc liên lạc đó. Nhưng không như tôi nghĩ, giờ cứ nghe hoặc thấy cái tên ai đó lại đau, lúc đầu tôi nghĩ do vết thương còn mới nên nó mới đau, thời gian qua đi sẽ hết thôi.
Lặng yên được một thời gian, đến tết tây năm nay thì nhà em tổ chức nhậu ăn mừng năm mới với đám bạn tiện thể ăn mừng sinh nhật người bạn của em. Tôi hỏi bạn em là ai em không nói nhưng theo thông tin trên face thì sinh nhật của chàng trai đó là ngày 1/1. Khi đó tôi không kiềm chế nổi nữa tôi đã gọi hỏi em và em nói là không phải. Nhưng tôi nghĩ mãi không ra người bạn nào mà em có thể dẫn về chơi chung với đám bạn học cấp 3 đó được. Thế là tim tôi lại có thêm một vết thương mới, vết thương chồng vết thương khiến tôi luôn cảm thấy đau khi gặp ai đó cùng tên với chàng trai ấy. Sự thật giờ tôi cảm thấy mệt mỏi quá, tôi muốn chia tay với em nhưng tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm. Tôi sợ em không chấp nhận được, hoặc em sẽ phải khổ sở khi không có tôi, vì giờ em yêu tôi rất nhiều. Nhưng nếu không chia tay với em thì liệu tôi có chịu nổi không, khi mà em vẫn liên lạc với chàng trai đó. Tôi cũng không biết nếu em đồng ý không liên lạc với chàng trai đó nữa thì tôi có thể bình thường lại được không? Giờ tôi cảm thấy bế tắc quá. Tôi mong mọi người hãy cho tôi những lời khuyên thật lòng nhé. Cảm ơn mọi người đã fành chút thời gian để đọc tâm sự của tôi.
(24h.com.vn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét