Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Đơn xin một lần được yêu em

Mình cùng học với nhau 2 năm cấp 3, đến bây giờ là 6 năm rồi đấy nhỉ. Cái thời “mày – tao” mình thấy vui lắm, đến năm lớp 12 là thời “cậu – tớ” rồi gọi nhau bằng tên “Lương – Bắc"... cũng thật thú vị.

Cuối năm lớp 12, một ngày nọ, anh nói “người ta hơn đằng ấy 2 tuổi, từ giờ gọi người ta bằng anh đi, không mày tao nữa đâu nhé”... Sự thay đổi của anh khiến tôi không còn thấy vui như trước nữa.

***

Bắc – chàng trai sở hữu một vóc dáng có thể nói là hoàn hảo theo đánh giá của các nữ sinh, vừa đẹp trai, ưa nhìn lại duyên nữa. Bản chất anh chàng này được thể hiện ngay qua khuôn mặt hiền và rất phúc hậu. Ấn tượng nhất với tôi về anh là đôi mắt biết nói, đôi mắt này đã từng làm bao cô nàng điêu đứng chết mê... Còn cái miệng luôn hiện hữu một nụ cười hiền khô – "một nụ cười tỏa nắng". Anh trở thành “hot boy” của trường thời bấy giờ. Anh là người khá trầm và lãng mạn, thích nghe nhạc trữ tình và lang thang dưới mưa...

Hết cấp 3 tôi vào Sài Gòn học, thay đến 2 cái sim không báo với anh. Được 2 năm yên bình cuối cùng tôi cũng bị anh tìm ra. "Hey, chơi trốn tìm với anh chàng này chán lắm!" – tôi nghĩ. Anh như nhà đạo diễn viết kịch bản cho cuộc sống của tôi trong khoảng thời gian đó vậy. Cái gì về tôi anh đều biết rất rõ.

***

Một ngày mùa đông.

12h đêm:

- Alo... Lương em, em ngủ rồi phải không?

- Dạ xin lỗi, anh là ai đấy ạ? Tôi hỏi lại, giọng ngái ngủ...

- Anh Bắc đây em!

- ...

- Nay trời mưa em à, anh đang đứng ở lan can tầng thượng, không ngủ được nên ngồi ngắm mưa. Trời mưa buồn lắm em ơi!

Thế rồi chúng tôi nói chuyện hồi lâu, đang vui vẻ chợt tôi nghe thấy tiếng thở dài từ đầu dây bên kia.

- Anh sao thế? Hình như anh đang có chuyện gì thì phải?- Tôi hỏi.

- Em này... Em có biết bây giờ anh đang nghĩ gì không? Anh có chuyện muốn nói với em... hihi (cười).

- ...

- Chắc em cũng biết, anh có tình cảm với em ngay từ những ngày đầu anh học cùng em. Nhiều lần trên lớp anh giả vờ ngây ngô không hiểu để hỏi bài em, để được nghe em giảng và đặc biệt những lúc em cau mày khi em giảng một hồi rồi nhận được câu trả lời: “Em giảng nhanh quá, anh chưa hiểu, em giảng lại cho anh lần nữa được không?” hi hi... (cười)... những lúc đấy thấy cô nàng tội nghiệp ghê nhưng trong lòng anh vui lắm. Em là một cô gái bình thường không có gì đặc biệt trong mắt người khác, nhưng với anh em là cô gái tuyệt vời nhất mà anh gặp, em dịu dàng và thánh thiện lắm. Đó là lý do bấy lâu nay anh tìm kiếm em hoài, em à....

Những giọt nước mắt bỏng rát cứ nhè nhẹ lăn trên gò má tôi, tôi khóc...lần đầu tiên nước mắt rơi vì một người con trai. Tôi cố nén cảm xúc không để anh biết, chỉ lẳng lặng ngồi nghe anh nói.

- Tự nhiên nhớ lại thấy hay hay. Ngày xưa vui em nhỉ. Hihi... (cười). Nhưng mà...

- Nhưng mà sao anh? Tôi cố lấy giọng.

- Anh không biết thứ tình cảm đó có được gọi là “Tình yêu” không nữa, mỗi khi nghĩ đến em là anh thấy ấm áp vô cùng. Anh ngốc quá phải không em? Từ trước đến giờ anh chưa từng nói với em điều đó để bây giờ hình như anh... anh mất em thật rồi. Có phải anh mất em thật rồi không, em hãy nói cho anh biết đi?!

Tôi lặng người không nói được thành tiếng.

- Em ơi... xin em đó, hãy cho anh thêm một cơ hội đi em - Giọng anh nghẹn ngào. Người con gái anh thầm thương là em đó. Anh đã vẽ hết kế hoạch cho cuộc sống của anh và em sau này rồi và tất cả anh chỉ chờ một câu trả lời từ em thôi. Anh biết em cũng có nhiều sự lựa chọn riêng cho mình và cả anh cũng vậy nhưng em ơi hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em và bảo vệ em... em nhé - Anh sụt sịt khóc...

- ...

Đêm đó tôi gần như không không thể chợp mắt, những lời nói của anh cứ văng vẳng bên tai khiến tôi không thể ngăn lại dòng cảm xúc của mình...

Rồi 1 ngày, lại 12h đêm:

Tiếng chuông điện thoại reo lên, “calling... BB.Anh Bac.A7”, tôi lưỡng lự... Rồi tiếp tục 1 hồi chuông thứ 2...


Tôi cảm ơn tấm chân tình mà anh đã dành cho tôi trong suốt 6 năm qua (Ảnh minh họa)

- Alo, em ngủ chưa?

- Em sắp thi rồi anh à, em bận lắm, để mai em gọi cho anh nha - Tôi cúp máy.

1 phút sau, “calling... BB.Anh Bac.A7”... Tôi lắc đầu thở dài....

- Anh có chuyện muốn nói với em. Từ từ đừng tắt máy em ơi...

- Nay em căng thẳng lắm đấy, đừng có chọc em em cáu đó.

- Anh biết mà, hihi... Anh chỉ xin em có một phút thôi.

- Một cô bé dễ thương đã đem lòng yêu anh!

Chưa rứt lời, tôi reo lên:

- Ôi vậy thì tốt quá rồi, chúc mừng anh nhé! – Tôi cười sảng khoái...

- Em à, trong chuyến đi Lạng Sơn, anh nghỉ chân tại một gia đình rất nghèo, lụp xụp, có hai vợ chồng già và 5 cô con gái, nhà nghèo lắm nên không ai được học hành cả, ông chồng thì suốt ngày uống rượu, đánh đập chửi rủa rồi đuổi 6 mẹ con đi, thương nhất là cô chị cả, cô luôn bao bọc lấy các em và hứng chịu những trận đòn nhừ tử từ chính người cha ruột của mình. Có những lần uất quá, cô ấy uống thuốc tự tử, nhưng may được mọi người phát hiện đưa đi viện kịp thời... Nghe mẹ cô ấy kể mà anh không kìm được nước mắt. Nhìn thấy tội lắm, thương lắm em à. Gia đình cô ấy như vậy cô ấy đã quá khổ rồi. Bây giờ niềm hi vọng lớn nhất của cô ấy là được anh chấp nhận và bao bọc cô ấy. Anh đi anh sợ cô ấy không chịu nổi xảy ra án mạng anh sẽ bị lương tâm cắn dứt cả đời em à - giọng anh nghẹn ngào...

Nghe anh kể mà nước mắt tôi cứ thế tuôn ra làm ướt cả gối, cứ như mình vừa xem xong một bộ phim Hàn Quốc vậy.

- Khổ cho mẹ con nhà này quá, giờ anh nghĩ sao? Anh chấp nhận cô ấy chứ?... Cô ấy rất cần anh! – Tôi nói.

- Em ơi, anh thật sự rất khó xử. Hoàn cảnh cô bé rất đáng thương, anh thương, thật sự anh thương lắm nhưng nếu anh chấp nhận thì cũng chỉ là sự thương hại mà thôi vì trong lòng anh... không yêu cô ấy, và như vậy dù có lấy anh sợ sớm muộn anh cũng sẽ làm cô ấy tổn thương... Em nói đi, anh phải làm sao bây giờ?

Thời gian trôi đi... Gần 1 năm anh đứng giữa hai sự lựa chọn... một quyết định với một người con gái...

Rồi một ngày tôi gọi cho anh:

- Alo. Anh Bắc à, sim kia đâu? Anh dùng số linh tinh quá.!

Tiếng 1 người con gái khóc thút thít ở đầu dây bên kia làm tôi giật mình.

- Em là Mai à!

- Ôi! Em xin lỗi... Dạ không ạ, em là bạn anh Bắc thôi. Anh Bắc có ở đó không chị?

- Bắc bị tai nạn đang ở bệnh viện Bạch Mai... (rồi tắt máy).

Tôi sững người... Buông điện thoại rồi chạy vụt đi như bay...

***

Nửa năm sau, anh gần như hồi phục.

Một lần nữa, lại 12h đêm:

- Alo, em đó à..

- Alo, dạ xin lỗi ai đấy ạ?

- Anh Bắc mà. Em dạo này thế nào?

- ...

- ...

- Thấy mọi người bảo em sắp lấy chồng rồi phải không? Hihi.. Vui nhỉ, anh chúc mừng em nhé.

....

- Ô, đâu rồi, sao không thấy nói gì thế?

- Em chia tay rồi!

- Chia tay? Sao thế, sao lại chia tay...

- ...

- Nếu mình ở gần biển thì hay biết mấy, anh sẽ dẫn em đi chạy quanh bờ cát trắng, anh sẽ cùng em sẽ viết nỗi niềm của mình lên đó, và khi thủy triều lên, sóng sẽ cuốn trôi tất cả những gì không vui đi thật xa... và sẽ trả lại sự bình yên cho em. Khi em buồn anh sẽ hát cho em, sẽ kể chuyện cho em, khi em khóc bờ vai anh sẵn sàng để em tựa vào, khi em tức giận, anh sẵn sàng làm bao cát cho em, anh luôn sẵn sàng!

- .....

- Em này, anh vẫn còn một bộ hồ sơ đầy đủ sơ yếu lý lịch, giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe cộng thêm một tờ đơn, anh gửi cho em nhé!

- Ô hay, anh gửi hồ sơ cho em làm gì?

- Thì gửi em giữ hộ anh...hihi...

Ngày hôm sau, tôi nhận được hồ sơ của anh thật. "Anh chàng này đúng là có vấn đề thật rồi" - tôi nghĩ.

Buổi tối, tôi lật hồ sơ của anh ra xem và thật sự bất ngờ, không phải là đơn xin việc mà thay vào đó là tờ đơn có tên: "ĐƠN XIN MỘT LẦN ĐƯỢC YÊU EM!" Kèm theo một dòng chữ: “Anh rất mong sẽ sớm nhận được lịch phỏng vấn của em, anh chờ em!"

Tôi sững người và không biết nói gì nữa. Tự nhiên thấy mắt mình cay cay, những giọt nước mắt bỏng rát lăn nhẹ trên gò má, thầm cảm ơn tấm chân tình mà anh đã dành cho tôi trong suốt 6 năm qua... nhưng không hiểu sao, tôi không thể cho anh một cơ hội... Tôi nợ anh, nợ anh một lời “xin lỗi”.
Hoàng Quế Anh - 24h

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét