Em còn nhớ mùa đông năm ấy, em đã buông tay anh và để anh đi thật nhẹ nhàng!
Hôm nay, cơn gió rét buốt làm đôi tay em phải xuýt xoa vào nhau cho đỡ rét. Em bỗng nhớ anh, nhớ bàn tay ấy đan vào tay em để ủ ấm.
Em nhớ lời anh thì thầm bên tai em khi chúng ta dạo bước: “Anh sẽ mãi mãi bên em, sẽ truyền hơi ấm của bàn tay anh qua em, làm đôi tay em ấm mềm, sẽ không bao giờ để tay em tê lạnh”. Em hạnh phúc miên man trong những lời ngọt ngào ấy, một mùa đông hạnh phúc!
Em nhớ bàn tay anh đan vào tay em ấm áp (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)
Rồi ngày kia, em không thể tin vào mắt mình, đôi tay em run lên, cổ họng ứ nghẹn khi tận mắt nhìn những dòng tin nhắn ấy. Anh buông lơi những câu nói ngọt ngào, những emoticons đầy yêu thương với một cô gái khác. Em đã hỏi anh, anh chối bay chối biến. Ừ, em cho là anh bông đùa và em đã bỏ qua.
Ngày lễ Tình yêu, em đã đợi. Đợi mãi mà anh không đến, anh nói có việc bận, công việc đột xuất. Em đã thương anh biết mấy khi anh phải lo công việc. Em thật ngốc nghếch khi chẳng hiểu gì.
Ngày phụ nữ 8/3, anh đã tự mình vào bếp nấu cho em ăn món mà yêu thích. Rồi khẽ hôn tạm biệt em để anh về sớm làm nốt việc. Bằng linh cảm của một người phụ nữ, em đã nghi ngờ…Và em theo anh tối hôm ấy…
Một lần nữa, em không tin vào mắt mình, anh cũng tỏ ra người ga lăng như thế với một người khác. Sau giây phút ấy, hình ảnh anh trong em hoàn toàn sụp đổ. Em không nặng nề, không mắng nhiếc, không trả thù, không ghen tuông…em chọn cách thật nhẹ nhàng. “Chúng ta chia tay anh nhé! Em không ngờ anh là con người dễ đổi thay như vậy!”. Em xóa đi số điện thoại quen thuộc của anh và sau ngày hôm ấy, mình đã không gặp nhau nữa.
Em không hối tiếc vì đã buông tay anh nhẹ nhàng (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)
Em vào Facebook, lần tìm từng dòng ký ức, từ comments cho tới like, tag và bỏ hết những thứ liên quan đến anh.
Bẵng đi thời gian, anh xuất hiện và nói với em rằng: “Sao em không níu lấy tay anh, không kéo anh lại?”. Cũng có lúc em tự nhủ, sao em lại để anh đi dễ dàng như thế?
Nhưng giờ em đã có câu trả lời cho mình, em không hối tiếc vì đã buông tay anh nhẹ nhàng. Buông tay anh cũng là cách để em tự giải thoát mình. Buông tay anh để em khỏi đau khổ khi mối quan hệ tiến xa hơn và cảm ơn vì anh để em biết có lúc anh đổi thay như thế!
Giờ đây, dù trời vẫn rất lạnh nhưng em cũng không vội vàng đi tìm một hơi ấm khác, em sẽ tự ủ ấm cho mình và đi tìm đôi tay thật sự thuộc về em...
Hôm nay, cơn gió rét buốt làm đôi tay em phải xuýt xoa vào nhau cho đỡ rét. Em bỗng nhớ anh, nhớ bàn tay ấy đan vào tay em để ủ ấm.
Em nhớ lời anh thì thầm bên tai em khi chúng ta dạo bước: “Anh sẽ mãi mãi bên em, sẽ truyền hơi ấm của bàn tay anh qua em, làm đôi tay em ấm mềm, sẽ không bao giờ để tay em tê lạnh”. Em hạnh phúc miên man trong những lời ngọt ngào ấy, một mùa đông hạnh phúc!
Em nhớ bàn tay anh đan vào tay em ấm áp (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)
Rồi ngày kia, em không thể tin vào mắt mình, đôi tay em run lên, cổ họng ứ nghẹn khi tận mắt nhìn những dòng tin nhắn ấy. Anh buông lơi những câu nói ngọt ngào, những emoticons đầy yêu thương với một cô gái khác. Em đã hỏi anh, anh chối bay chối biến. Ừ, em cho là anh bông đùa và em đã bỏ qua.
Ngày lễ Tình yêu, em đã đợi. Đợi mãi mà anh không đến, anh nói có việc bận, công việc đột xuất. Em đã thương anh biết mấy khi anh phải lo công việc. Em thật ngốc nghếch khi chẳng hiểu gì.
Ngày phụ nữ 8/3, anh đã tự mình vào bếp nấu cho em ăn món mà yêu thích. Rồi khẽ hôn tạm biệt em để anh về sớm làm nốt việc. Bằng linh cảm của một người phụ nữ, em đã nghi ngờ…Và em theo anh tối hôm ấy…
Một lần nữa, em không tin vào mắt mình, anh cũng tỏ ra người ga lăng như thế với một người khác. Sau giây phút ấy, hình ảnh anh trong em hoàn toàn sụp đổ. Em không nặng nề, không mắng nhiếc, không trả thù, không ghen tuông…em chọn cách thật nhẹ nhàng. “Chúng ta chia tay anh nhé! Em không ngờ anh là con người dễ đổi thay như vậy!”. Em xóa đi số điện thoại quen thuộc của anh và sau ngày hôm ấy, mình đã không gặp nhau nữa.
Em không hối tiếc vì đã buông tay anh nhẹ nhàng (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)
Em vào Facebook, lần tìm từng dòng ký ức, từ comments cho tới like, tag và bỏ hết những thứ liên quan đến anh.
Bẵng đi thời gian, anh xuất hiện và nói với em rằng: “Sao em không níu lấy tay anh, không kéo anh lại?”. Cũng có lúc em tự nhủ, sao em lại để anh đi dễ dàng như thế?
Nhưng giờ em đã có câu trả lời cho mình, em không hối tiếc vì đã buông tay anh nhẹ nhàng. Buông tay anh cũng là cách để em tự giải thoát mình. Buông tay anh để em khỏi đau khổ khi mối quan hệ tiến xa hơn và cảm ơn vì anh để em biết có lúc anh đổi thay như thế!
Giờ đây, dù trời vẫn rất lạnh nhưng em cũng không vội vàng đi tìm một hơi ấm khác, em sẽ tự ủ ấm cho mình và đi tìm đôi tay thật sự thuộc về em...
Nguồn: Tiin
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét