Chỉ cần biết anh từng thích tôi thôi thì tôi cũng vui lắm rồi.
Người ta thường nói, đời người con gái hạnh phúc nhất là khi được ở bên người mình thương yêu. Tôi năm nay 24 tuổi, đã trải qua một mối tình dài hơn 2 năm, khoảng thời gian đủ để cảm giác không thể sống thiếu người đó. Chia tay mối tình 2 năm đó, nỗi buồn lớn nhất trong tôi không phải vì mất anh, mà bởi vì cảm giác nhớ khôn nguôi người tôi đã thầm yêu từ những năm học cấp ba. Và tôi chợt nhận ra rằng, tôi yêu người khác khi nỗi buồn xa anh trong những ngày tháng sinh viên xâm lấn.
Tôi và anh học cùng nhau từ cấp một, tuy không cùng lớp nhưng nhà gần nhau nên chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Chúng tôi đều là những người học nổi bật so với các bạn cùng khóa. Tình bạn ngày ấy cũng hồn nhiên vô tư như bao đứa trẻ.
Lên cấp hai, vẫn cùng trường nhưng khác lớp. Do đều là lớp trưởng nên thỉnh thoảng gặp nhau trong các hoạt động của nhà trường. Gặp mặt nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Nhiều bạn bè bắt đầu trêu chọc tôi với người đó, lúc đó tôi gần như không hề quan tâm. Mặc dù rất quý nhưng tôi vẫn giữ tình cảm ở mức tình bạn.
Lên cấp ba, chúng tôi cùng đỗ vào trường chuyên, lớp cậu cạnh lớp tôi. Nhưng thời gian đó chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau mấy. Một ngày khi tôi đang đứng trên hành lang lớp học, nhìn xuống sân trường,nhìn thấy người đó đang tiến vào trong, một cảm giác lạ kỳ xuất hiện trong tôi. Tôi biết mình đã bắt đầu để ý đến anh. Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu quan tâm đến mọi thứ của anh, sáng nào cũng nhìn xem anh đã vào lớp chưa, lúc ra về luôn muốn anh về trước mình, để được đi đằng sau, để được thấy anh, cũng như tránh ánh mắt của anh. Dù thế thôi tôi cũng vui rồi.
Tôi muốn thoát khỏi nỗi nhớ triền miên và kéo dài này (Ảnh minh họa)
Cô bạn cấp hai kể với tôi, rằng hình như anh thích H.T (Cô bạn thân nhất của tôi). Tôi bắt đầu cảm thấy chuếnh choáng, tôi đã rất buồn, dù không một ai hay biết.
Lên đại học, đỗ hai trường ở hai nơi khac nhau, tôi lựa chọn học tại HN để được học gần anh, dù suốt 4 năm tôi không có cơ hội được gặp mặt anh trực tiếp nhưng hàng ngày tôi vẫn dõi theo anh qua bạn bè. Dù rất nhớ anh nhưng tôi không một lần dám nhắn tin hay gọi điện. Năm thứ hai, thứ ba đại học, tôi đã yêu H. H khỏa lấp nỗi buồn, nỗi nhớ thương của tôi, cho tôi cảm giác được yêu, và tôi cũng đã yêu anh chân thành. Tình yêu sinh viên bao giờ cũng ngọt ngào và thú vị, tuy nhiên vì lý do địa lý, tôi và H. đã chia tay.
Thật kỳ lạ, thời gian sau khi chia tay H. tôi lại chỉ thấy nhớ anh nhiều hơn. Nhiều lần tôi tự hỏi rằng liệu người đó có bao giờ nghĩ đến tôi. Chỉ cần biết anh từng thích tôi thôi thì tôi cũng vui lắm rồi.
Thời gian gần đây, tôi biết được địa chỉ trang cá nhân của anh, mới biết rằng anh đã có người yêu, cảm giác bàng hoàng, hụt hẫng lại trỗi dậy. Tim tôi đau nhói, tôi đã khóc thật nhiều. Yêu một người thì luôn mong người đó được hạnh phúc. Tôi sẽ luôn cầu chúc hạnh phúc đến với anh!
Tôi kể câu chuyện này chỉ để được mong lòng mình nhẹ nhàng hơn, tôi muốn thoát khỏi nỗi nhớ triền miên và kéo dài này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét