Facebook không nhắc chúng ta gọi điện về nhà hỏi thăm sức khỏe ông nội khi ông ốm dù nó giúp chúng ta đăng status rằng: “Ông nội ốm, buồn quá!”.
Ngày nay, với sự phát triển của các trang mạng xã hội thì Facebook là một trong những cầu nối gần gũi nhất với hầu hết chúng ta.
Qua Facebook chúng ta có thể biết được thông tin của người bạn đi du học xa bên kia bán cầu, có thể tìm lại được những người bạn từ thời còn bé xíu, giao lưu, kết bạn và chia sẻ với rất nhiều người… Tuy nhiên, dường như chúng ta đang quá lạm dụng vào Facebook.
Sáng thức dậy phải mở Facebook trước hết thay vì thói quen trước đây là đọc báo, mở các website của trường để xem về tình hình học tập, cập nhật thông tin.
Lúc nào cũng phải mở trang cá nhân ra để xem, đi đâu cũng phải “check in” trên Facebook, làm gì cũng báo cho mọi người biết, tối ngủ phải kiểm tra có nội dung gì mới không rồi mới ngủ ngon được...
Chúng ta không biết rằng mình đang dần xa rời thực tế, và trong ý nghĩ của bản thân thì không cần cố gắng ngoài đời thực mà chỉ cần “cải thiện hình ảnh” trên Facebook thế là đủ.
Chúng ta sống “ảo” quá nhiều mà quên mất thực tại. Có những điều facebook không hề nhắc chúng ta:
Mỗi sáng từ 0 giờ Facebook sẽ nhắc chúng ta sinh nhật bạn bè, nhưng chẳng bao giờ nhắc chúng ta sinh nhật ông bà, bố mẹ nếu họ không dùng facebook. Chính vì vậy, bạn có thể dễ dàng chúc mừng bạn bè nhưng lại quên béng đi một lời chúc, lời cảm ơn chân thành đến các bậc phụ huynh.
Facebook không nhắc chúng ta gọi điện về nhà hỏi thăm sức khỏe ông nội khi ông ốm. Chúng ta chỉ lên facebook để đăng một status như: “Ông nội ốm, buồn quá!”, hay “Ông ốm mà cháu không về với ông được, ông mau khỏe nhé”. Ông không có Facebook và có lẽ status của bạn cũng chẳng bao giờ ông đọc được. Facebook không nhắc chúng ta lời thăm hỏi ân cần bằng một cú điện thoại cũng là liều thuốc gửi đến ông.
Chúng ta thường nghĩ rằng mối quan hệ của mình được mở rộng rất nhiều khi có đông bạn bè. Chúng ta “kết bạn” vô tội vạ một số người, càng nhiều bạn bè càng chứng tỏ bạn có sức hút lớn hay bạn “nổi tiếng”. Nhưng chúng ta không biết rằng, chúng ta đang dần đánh mất những mối quan hệ ở ngoài đời thực.
Bạn có thể có được rất nhiều comment động viên, chia sẻ trên Facebook, bạn có thể bằng lòng với những điều đó, nhưng khi bạn cần một người để ở bên cạnh, khi bạn cần một người bạn thực lòng để tâm sự, khi bạn cần một bờ vai để khóc thì các mối quan hệ đời thường đã mờ nhạt từ lúc nào và không ai bên cạnh bạn lúc đó…
Facebook có thể giúp bạn bè biết bạn đang ở nhà hàng nào, quán ăn nào, nhưng Facebook không dạy cho bạn cách để nấu ăn. Bạn không thể bỏ tiền, thời gian để suốt ngày lê la tất cả các quán ăn, hay để người khác nấu ăn cho bạn suốt đời. Bạn có thể ghé thăm Facebook ngay cả trong bữa ăn, nhưng bạn cần biết tập tành để đừng trở thành một công chúa không biết làm gì cả.
Nút “like” dường như là một thước đo để xem bạn được “quan tâm” nhiều đến mức nào. Chỉ cần một lần có 50 like, 100 like… bạn cũng có thể “nghiện” Facebook ngay được và nghĩ rằng mình có thể sống nhờ các nút “like” ấy. Nhưng nó không nói lên được điều gì cả, Facebook không nhắc bạn cần phải thương yêu nhiều hơn ở bên ngoài đời thực, chứ không phải chỉ nhờ một cú click chuột để “like”.
Đừng chỉ nhấn 'like" mà hãy thể hiện sự quan tâm bằng những hành động cụ thể bạn nhé!
Các bạn thấy đấy, còn rất nhiều điều Facebook không nhắc chúng ta. Facebook không nhắc chúng ta đừng online quá khuya kẻo ngày mai lại muộn học, Facebook không nhắc chúng ta về thăm nhà vào mỗi dịp nghỉ lễ chứ không phải ngồi đăng một bức ảnh lên cùng với lời trích dẫn “Nhớ nhà quá!”, trong khi chỉ cần ngồi xe vài tiếng là bạn đã được ở bên bố mẹ.
Facebook không nhắc chúng ta vun đắp những mối quan hệ trong cuộc sống thực tại, chứ không phải là mải mê với những mối quan hệ trên mạng mà có thể người đó cả đời này bạn không gặp được.
Không phủ nhận rằng Facebook mang đến cho chúng ta rất nhiều lợi ích, nhưng đừng lạm dụng và phụ thuộc vào nó quá nhiều, làm ảnh hưởng và đảo lộn cuộc sống của bạn nhé!
Nguồn; Tiin
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét