Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Hạnh phúc, có chăng, chỉ dành cho người giàu?


Bước thật chậm để quên một người
Đằng sau dĩ vãng chưa phai màu
Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời
Để thấy ánh bình minh.

… Anh giờ ra sao? Rất vui hay đang buồn?
Có khi nào trong phút giây anh chợt nhớ đến em?
Em thì vẫn thế, vẫn yêu anh như ngày nào
Vẫn là người luôn dõi theo anh mà thôi.

Nghỉ lễ mấy ngày, cùng vài đứa học trò cưng đi hát hò cho vui. Tự nhiên con nhóc học trò hát lên những lời ấy, tim mình đau quặn thắt. Ừ nhỉ, đã gần 15 tháng anh cắt đứt liên lạc với tôi không một lời xin lỗi, cũng không một lời từ biệt.


Cứ ngỡ giờ này hai đứa đã hạnh phúc bên mái ấm gia đình mà tôi hằng mong ước. Thực tế, mỗi ngày, sau giờ làm, tôi lại một mình ăn tối, một mình đọc báo, và một mình suy nghĩ về cuộc sống.

Anh quen tôi khi cùng học cao học. Tôi chơi thân với bạn anh. Và tình cờ tôi biết anh vì anh bị tai nạn giao thông, không thể đến lớp 1 tháng. Bạn anh – ai cũng đi làm – nên không ai giúp anh theo kịp bài học. Anh nhờ tôi giúp anh. Vốn là giáo viên, nên tôi rất nhiệt tình giúp anh. Rồi anh theo đuổi tôi từ sau thời gian ấy.

Ban đầu, tôi không có cảm tình gì anh cả, vì tôi rất sôi nổi, hoạt động Đoàn – Hội làm cho tôi luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, còn anh thì rất trầm lặng. Nữa năm anh theo đuổi, cuối cùng tôi cũng gật đầu, có lẻ vì tôi cảm mến ở một con người “hiền như cục đất” theo lời bạn học nói. Với lại gia đình anh là nông dân, bố từng làm bộ đội, giống như gia đình tôi nên tôi cũng yên tâm từ phía gia đình anh.

Quen nhau được khoảng 2 tháng, vô tình anh buộc miệng nói với bạn anh đang ở nước ngoài “Bố tao là hiệu trưởng 2 năm rồi mà mày”. Thì ra bố anh là hiệu trưởng 1 trường đại học, mẹ anh làm trưởng phòng hành chính. Hỏi thăm qua bạn bè anh, thì ai cũng nói 1 câu : Em đừng mơ bước chân vào gia đình đó, họ tham sang phụ khó lắm em à, đừng để đau khổ về sau. Nghe tin đó, tôi cắt đứt liên lạc với anh 1 tuần lễ. Bản thân tôi tuy là giảng viên ưu tú của 1 trường đại học, nhưng gia đình tôi gần 6 năm nay rất khó khăn do anh trai tôi làm ăn bị lừa gạt, bố mẹ phải bán đất đai để giúp anh tôi. Bản thân tôi hầu như phải tự lo hết chi phi học từ lúc cấp 3. Nên khi nói tới chữ giàu – nghèo, lòng tôi như bị tổn thương.

Tìm được tôi, quỳ dưới chân tôi, anh hứa : Dù gia đình anh như thế nào đi nữa, bố mẹ anh đi từ nghèo khó nên rất quý em. Không lấy được em, anh không lấy người khác. Xong thạc sĩ, bố mẹ đồng ý cho cưới. Rồi mẹ anh cũng nói với tôi như vậy.

Vậy là tôi tin anh lần thứ 2.

Đến đợt làm luận án, anh nói với tôi : Anh phải học cấp tốc anh văn để đủ điều kiện bảo vệ. Chứng chỉ của anh hết hạn rồi. Tiếng anh của em có sẳn rồi, giờ em giúp anh cùng làm luận văn với anh cho kịp nha? Rồi anh bị tai nạn lần nữa, không thể làm ngồi dậy được, l mình tôi vừa phải làm luận án của mình, vừa phải làm cho anh. Bản thân là giảng viên, những chuyện đó không thề chậm trễ được. Gần 4 tháng trời ròng rã, không ngày nghỉ, từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối, tôi như kiệt sức, nhưng chỉ mong mọi thứ cho nhanh. Lúc ấy tôi tin vào tình yêu anh dành cho tôi, tình yêu ấy là nguồn năng lượng giúp tôi không gục ngã

Rồi tôi để anh bảo vệ luận văn trước để anh “còn về Bắc mời các bác nữa”. Ngày tôi bảo vệ, 1 mình tôi phải làm mọi thứ, không ai giúp đỡ. Anh đi Hà nội vào, không cho tôi đón ở sân bay, vì “sợ em mệt”. Từ ngày vào tới Sài Gòn, anh không nhắn 1 tin, điện thoại 1 lần, trong khi trước đây, không ngày nào anh không điện thoại. Rồi 2 ngày không liên lạc, tôi điện thoại cho anh. Anh nói : Tôi và cô không hợp nhau, chia tay đi. Bố mẹ tôi cũng không chấp nhận người nghèo mà xấu xí như cô. Cô quen tôi bởi vì cô thấy nhà tôi giàu chứ gì. Đừng có mơ mà vào nhà tôi.

Tôi như chết lặn khi nghe những lời nói đó. Tôi không ngờ anh có thể thay đổi nhanh như vậy. Tôi không hiểu sao tôi lại là người có lỗi. Tôi khóc như hết nước mắt. Làm sao ăn nói với bố mẹ và dòng họ tôi khi anh nói : Vào Sài Gòn, anh và gia đình anh qua nói chuyện với bố mẹ em và hai tháng sau tổ chức cưới luôn, vì mẹ anh coi ngày rồi. Chưa kịp mừng thì trong tôi là niềm đau khôn siết.

Cuộc sống của tôi bị chao đảo điên cuồng. Và đúng 2 tháng sau, là ngày cưới của anh và con gái của Sếp tổng của công ty anh. Tim tôi như ngừng thở khi nghe những lời đó từ người bạn gần nhà của anh. Theo lời bạn anh, bạn bè không ai ngờ trong 2 năm trời anh ấy toàn lừa dối tôi. Rồi tôi phát hiện được thành tích học tập của anh qua 1 người học chung cử nhân với anh : Nó học nợ bằng 2 năm đó em, rồi bố nó dùng chức quyền “ép gián tiếp” thầy hướng dẫn nó để thầy nó nhờ 1 đứa làm đề tài phụ nó, phụ trên danh nghĩa, chứ đứa kia làm gần như toàn bộ. Tự nhiên, tôi ngất lịm đi.

Thì ra 2 năm anh quen tôi, anh lợi dụng tôi để có cái bằng Thạc sĩ, để hợp thức hóa chuyện làm trợ lí cho công ty của anh. Và chuyện “bằng mặt để anh quen tôi” trong 2 năm cũng là tính toán của cả cái gia đình trí thức ấy. Có hay chăng, ngoại tôi biết tin anh bỏ tôi mà buồn khổ rồi qua đời, vì với bà tôi “thằng đó hiền lành, là con có phước đó”. Bố mẹ tôi, một phần mất mặt với bà con, một phần vì tôi suy sụp nhiều quá. Gần 1 năm nay, tôi sống không 1 tiếng cười, không gặp bạn bè, và cuối cùng, vì chịu không nỗi áp lực, tôi nghỉ việc, chuyển đi làm việc ở tỉnh xa, để có thể quên đi tất cả.

Hạnh phúc giờ đây với tôi là điều quá xa sỉ, là món quà quá cao quý mà bản thân tầm thường như tôi không xứng đáng được đón nhận. Giờ đây, giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống, trái tim tôi đã không còn biết rung động, chỉ biết rằng, phải sống vì vẫn còn nợ cuộc đời, vẫn còn nợ đấng sinh thành. Và phải sống, để nhìn anh hạnh phúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét