Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

Đừng gợi nỗi đau cho em

Em không muốn anh lại ném em xuống giường và cợt nhả với người phụ nữ khác trước mặt em

Năm mới đến. Đằng sau những nụ cười bên ngoài là một khoảng lặng phía trong. Năm mới này nó làm em nhớ đến trước kia, anh đã rời xa em như thế....

Ngày đó, em chưa nhận được câu chia tay chính thức nào từ anh. Vậy mà anh đi họp lớp cũ đã giới thiệu với bạn bè người yêu mới của anh. Còn lớp của chúng ta, anh vờ như không biết. Anh chỉ quẳng cho em một câu chúc mừng năm mới gọn lỏn giữa trời mưa lạnh. Em đã khóc, đã giấu mẹ những giọt nước mắt buồn tủi. Anh cũng không còn xuống nhà em nữa. Anh đã quyết định bỏ rơi em để đến bên một người khác. Không một lời nói tạm biệt. Không lời giải thích. Không một câu chia tay. Không một lý do. Và cứ như thế… anh đi…

Em nhớ, mùa đông năm ấy, em đã phải gồng mình lên như thế nào. Gồng mình với nỗi nhớ anh, gồng mình với những giọt nước mắt, gồng mình với tiếng nấc dài và gồng mình với cả những cuộc điện thoại mỉa mai của bạn bè. Lúc đó em nhận ra rằng, mình đã thất bại. Thất bại không chỉ trong tình yêu, mà còn thất bại với chính bản thân mình. Em nhận ra em cô độc giữa thế giới này. Bạn bè ư, họ hỏi thăm em với những câu trách cứ, những lời sáo rỗng, thậm chí là những câu dạy đời em… Tất cả đã để lại trong em một vết thương chẳng bao giờ lành, để lại trong em sự chai lì của cảm xúc. Em vẫn khóc, khóc cho sự tủi khổ mà bản thân em phải chịu.

Em đã làm gì sai chứ anh? Đến bây giờ, khi anh hạnh phúc bên người yêu mới thì em cũng chưa thể bắt đầu cho mình một mối tình khác. Anh, có thể để lại bên đời anh hàng trăm cô gái. Nhưng em không thể đi qua đời của những người đàn ông như thế. Anh có thể lên giường ngay với người con gái vừa quen không một chút đắn đo, còn em một lần đã là quá đủ. Ngày em biết mình có bé Tũn, anh đã không nói gì, chỉ lặng lẽ nói: "Sẽ không đau lắm đâu", rồi chở em loằng vòng quanh Hà Nội tìm bệnh viện. Khi em chùn chân xin anh thì anh lại sợ em giữ lại. Anh mong sự giải thoát.


Em sẽ quên khuôn mặt đó, ánh mắt đó, mùi hương đó... (Ảnh minh họa)

Những giọt nước mắt của em đã rơi tưởng chừng như không thể khóc thêm lần nào nữa... Em đau về thể xác, đau về tinh thần. Em đã nghĩ, anh sẽ quan tâm em, yêu thương em hơn thế để bù vào nỗi đau của em. Em đã yên tâm về anh như thế... nhưng em đâu biết rằng, anh đã lên kế hoạch chia tay em mà để lại tiếng thơm cho chính mình, còn bao nhiêu nỗi nhục nhã và ê chề, anh dành hết cho em.

Và rồi, anh lại quay lưng như thế...

Sau bốn tháng em bước chân ra cổng bệnh viện cũng là lúc anh có bên mình một người phụ nữ khác. Em đã không còn là em nữa… Em đánh rơi lòng tự trọng của mình để xin anh quay lại, em ê chề xin anh hãy cho em một lý do…Nhưng đổi lại những giọt nước mắt đớn đau của em chỉ là một cái ném em xuống giường của anh. Anh đã nghĩ em như một con điếm, khi hoan hỉ thể xác, anh lại nhếch mép bước đi.

Anh ư? Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được em đớn đau như thế nào đâu! Đã có lúc em nghĩ, sẽ thế nào nếu em đứng trước những cái ô tô đang đi đường kia, sẽ thế nào nếu em không còn nữa? Nhưng rồi em biết, sẽ chẳng ai thương xót em hơn bố mẹ mình... vì qua rồi thì anh vẫn bước đi, còn bố mẹ, lại là người chua xót nhất.

Em đã gục ngã bên giường bệnh một tháng trời vì nhớ anh, vì nỗi đau thể xác và tinh thần mình phải chịu. Một tháng, đủ để em hiểu ra, anh không xứng với tình cảm của em. Anh đã chết trong em. Em không còn khóc nữa... Em lẳng lặng, dửng dưng đến vô tình với nụ cười nhạt thếch. Trong trái tim em không còn hai chữ tình yêu.

Những ngày lễ, những ngày kỷ niệm, em tự chọn cho mình những món quà. Đã có rất nhiều người đến với em sau đó. Nhưng một thời gian, họ muốn, họ đòi hỏi... Em ghê tởm khi nghĩ đến anh và rồi nghĩ đến họ. Em lại lặng lẽ ra đi không một lời giải thích, như anh đã làm với em. Đàn ông, chỉ là một cái cười nhếch mép.

Rồi bất chợt anh quay lại, bất chợt anh quan tâm, bất chợt anh hỏi han. Anh nói rằng, nếu ngày đó, em không vật vã đau đớn như thế thì đến giờ anh chưa có người yêu. Để làm gì? Giải thích ư? Đã không còn quan trọng nữa. Em đã ở sau lưng anh, đã bị đẩy ra khỏi cuộc đời anh gần một năm rồi. Em không phủ nhận với chính mình và với những người khác, em chưa quên được anh. Nhưng em không thể đánh rơi lòng tự trọng của mình để quay về bên anh... Vì em biết rằng, anh không còn xứng đáng nữa. Khi một người đàn ông đã bỏ rơi mình lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Em không muốn anh lại ném em xuống giường và cợt nhả với người phụ nữ khác trước mặt em.

Năm mới nói chuyện cũ. Chuyện cũ là nỗi đau đớn, nó nhắc em phải cứng rắn hơn. Rồi sẽ có người đàn ông chấp nhận em và yêu thương em, còn anh, giờ đã không còn quan trọng với em nữa. Em sẽ quên khuôn mặt đó, ánh mắt đó, mùi hương đó… Anh hãy sống thật mạnh khỏe và làm những gì mình thích... vì em cũng chỉ là một lát cắt của đời anh. 

Một năm là khoảng thời gian không dài nhưng đủ để em hiểu, hạnh phúc thật sự không phải là bỏ người mình yêu ở lại sau lưng mà cũng người đó đi đến cuối con đường. 
Chiều Hà Nội buồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét