Điều bất ngờ là thư bạn ấy viết bằng tiếng Việt với chính tả và cách diễn đạt chuẩn xác. Bạn ấy là Jeon Hyong Jun, tự giới thiệu “tên tiếng Việt là Tuấn”.
Thư viết có tựa đề “Việt Nam, định mệnh của em”, nói về ước mơ thôi thúc và hoạch định cuộc đời có mục tiêu rõ ràng của một bạn trẻ xứ kim chi xa xôi.
Tuấn (giữa) trong chuyến tình nguyện đến Tân An, Long An hè năm 2011
“Xin chào. Tôi là Tuấn, người Hàn Quốc, đang học lớp 11 khoa tiếng Việt Trường THPT ngoại ngữ tỉnh Chungcheongnam. Đây là trường THPT có khoa tiếng Việt duy nhất ở Hàn Quốc cùng với các khoa tiếng Nhật, Trung, Anh...
Trước đây tôi từng thi vào khoa tiếng Anh nhưng điểm không cao nên chọn tiếng Việt. Ban đầu tôi đã rất thất vọng và không muốn học tiếng Việt vì cũng như nhiều người Hàn Quốc, tôi nghĩ Việt Nam chưa hấp dẫn, tiếng Việt không cần cho cuộc sống của mình...
Lần đầu khi phải học tiếng Việt tôi đã rất chán: sáu thanh và năm dấu ư? Ối trời ơi, tiếng Hàn không có dấu mà! Khó quá! Vì vậy tôi học không chăm chỉ.
Thế rồi tháng 4/2011, có đoàn thanh niên Việt Nam đến thăm và giao lưu. Lúc đó, tôi và các bạn trong trường rất chán vì không thể nói tiếng Việt, muốn gì phải nhờ cô giáo giúp đỡ. Tôi đã rất ghen tị với cô giáo của mình. Vì vậy, từ hôm đó tôi bắt đầu học chăm chỉ.
Tôi học mọi lúc. Ngoài ở trường, tôi có thêm nhiều bạn bè người Việt trên Facebook để trò chuyện bằng tiếng Việt. Đến nay tôi đã có trên 5.000 bạn trên Facebook là người Việt.
Nhiều bạn bè người Hàn vào Facebook của tôi nhưng rồi dè dặt “hình như đây là Facebook của bạn trẻ người Việt” vì tất cả đều là tiếng Việt. Trên Facebook, khi viết sai thì các bạn Việt Nam đều giúp tôi chỉnh sửa lại câu. Tôi tiến bộ thật nhanh.
Tôi nói và viết khá lên. Tháng 7/2011 tôi cùng các bạn trong khoa được giao lưu với học sinh Trường Amsterdam tại Hà Nội và sau đó về Hàn Quốc, chúng tôi lập CLB Anh chị em, CLB về văn hóa Việt Nam do chính tôi làm chủ nhiệm, mục đích là giúp các bạn học sinh rèn luyện tiếng Việt và tìm hiểu văn hóa Việt.
Mùa hè năm 2011 tôi được đi tình nguyện ở Tân An, tỉnh Long An. Trời ơi, chúng tôi được học phát âm theo giọng Bắc nên khi nói chuyện với người miền Nam thật khó khăn. Tôi rất lo lắng. Nhưng rồi tôi cũng vượt qua, cũng giao tiếp rất tốt.
Chúng tôi đã sống ở Tân An một thời gian ngắn và đó chính là lúc tôi nhận thấy cuộc đời mình thật sự rẽ sang một hướng rõ ràng. Nhiều người hỏi “vì sao em học tiếng Việt?”, tôi đã trả lời rất rõ ràng: “Đây là một định mệnh!”.
Khi học cấp III tôi là đứa không có mục tiêu, không có ước mơ vì định ra mục tiêu và ước mơ thật khó. Nhưng, chính tiếng Việt và Việt Nam đã đem lại mục tiêu và mơ ước cho tôi.
Mục tiêu của tôi giờ đây sẽ là trở thành người giỏi tiếng Việt nhất Hàn Quốc, để khi có ai đó hỏi tổng thống nước tôi “Ông biết ai giỏi tiếng Việt nhất Hàn Quốc không?” thì tôi muốn nghe câu trả lời: “Đó là Tuấn!”.
Giấc mơ chân thành của tôi là làm cầu nối cho sự hiểu biết của hai dân tộc; làm cho người Hàn yêu quý người Việt và người Việt yêu quý người Hàn. Giấc mơ của tôi là trở thành đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.
Để thực hiện giấc mơ ấy, tôi chăm chỉ học năm 12 thật giỏi để chuẩn bị vào đại học. Đương nhiên, Việt Nam vẫn luôn thôi thúc trong tôi. Tôi chờ đợi từng ngày mỗi sáng thức dậy được uống ly cà phê sữa đá ở Việt Nam, mong nó đến thật nhanh. Và tôi sẽ đến ngay thôi!".
Nguồn: Tuổi Trẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét