Con thấy mình là một đứa con bất hiếu đã lớn rồi mà vẫn làm cho bố mẹ không yên lòng.
Con xin lỗi |
Hôm nay ngày lễ Vu Lan báo hiếu, đi đâu cũng thấy nhộn nhịp tấp nập người qua lại mua những món quà về báo hiếu đức sinh thành của mình. Mở đài nghe nhạc và chương trình nhạc cũng phát những bài hát về gia đình, về mẹ, về cha bỗng nhiên lòng cảm thấy bùi ngùi cay cay sống mũi, muốn gọi điện về nhà để hỏi thăm bố mẹ và nói những lời yêu thương, lời cảm ơn đến công sinh thành nuôi dưỡng của bố mẹ cho chúng con lớn khôn thành người. Giờ đây ngồi nhớ lại tất cả những gì đã qua, có những điều đã đạt được để trả ơn nuôi dưỡng của bố mẹ thì con lại thấy mình là một đứa con bất hiếu – đã lớn rồi mà vẫn làm cho bố mẹ không yên lòng.
Là con gái út trong nhà, con luôn được bố mẹ và mọi người trong nhà chăm sóc lo lắng! Tuổi thơ với những ngày lang thang theo bố mẹ và các anh ra đồng, chạy theo đám trẻ chăn trâu, những trưa hè nắng chói chang trốn ngủ tắm sông… bị bắt quả tang khiến bố mẹ lo lắng nhưng không bao giờ bị đòn roi.
Lớn lên đi học xa nhà, cứ cuối tuần mới được về nhà, bao nhiêu thứ ăn ngon hình như bố mẹ để dành cho con vì thế mà tuần nào về cũng được ăn những bữa cơm như ngày tết. Rồi sáng sớm đầu tuần trở lại trường học, bố dậy sớm nấu những món ăn để con mang ra trường học để ăn cùng với lời dặn dò ân cần.
Ngày vào đại học bố cũng là người đầu tiên cầm giấy báo về đưa cho con với những cảm xúc nghẹn ngào, hai bố con chỉ biết ôm nhau mà khóc trong sự vui mừng. Trong 4 năm học, hàng tháng bố vẫn cứ đều đặn thư từ với những lời quan tâm đến đứa con gái đang trong giai đoạn lớn lên của người thiếu nữ, những câu chuyện, những kinh nghiệm sống mà bố đã trải nghiệm đều được bố truyền lại để cho bước chân con đi vững chắc hơn trên đường đời.
Ngày lễ con chúc bố mẹ và tất cả những người bố, người mẹ khác ngày lễ an lành và sức khỏe |
Ngày ra trường hai bố con lại cùng nhau mang hồ sơ đi xin việc khắp nơi, hình như bố già hơn nhiều khi những nơi nộp hồ sơ xin việc không có hi vọng…
Rồi con xin được việc làm ổn định, vui mừng chưa bao lâu bố lại bị bệnh thoái hóa cột sống thoát vị địa đệm, vậy là cơ hội để bố vào xem nơi con gái làm việc cũng khó khăn và bố hứa lúc nào con có gia đình thì bố sẽ vào.
Cuộc sống không như một lộ trình đường thẳng êm đềm, những lúc bế tắc, khó khăn hay cả sự tan vỡ trong chuyện tình cảm con cũng chỉ tìm bố để tâm sự và để…khóc!
Giờ đây đã đi làm, đã có công việc nhưng bố mẹ vẫn chưa hết lo lắng về con, các anh có gia đình và cuộc sống yên, còn con vẫn cứ lông bông chưa tìm được cho mình sự bình yên. Người đời thường nói, hạnh phúc lớn nhất của bố mẹ là nuôi con khôn lớn, công việc, gia đình hạnh phúc. Nhưng con biết bố mẹ vẫn đang còn nỗi lo về con, ngay cả mẹ, bị bệnh hơn hai mươi năm mất hết trí nhớ do di chứng viên màng não để lại nhưng có điều mẹ vẫn không quên mỗi lần hè và tết con về vẫn hỏi đến khi nào thì mẹ được làm bà ngoại…ngẹn ngào lảng tránh. Mọi bế tắc của con về duyên muộn thì bố lại tìm đến tâm linh, ở đâu nghe người ta nói có thầy bói hay là bố lại tìm đến dù đường có xa, có khó khăn ghập ghềnh và bệnh tật…nhưng không bao giờ bố giục con mà chỉ bảo là duyên số, có những cái muộn màng rồi lại hạnh phúc! Con cố bíu lấy những lời an ủi của bố để cố gắng hơn nữa và để chiến thắng số phận duyên muộn, nhưng thẳm sâu trong ánh mắt của bố vẫn là sự lo lắng che giấu.
Hôm nay ngày lễ Vu Lan con muốn chạy về nhà để nói lời xin lỗi bố mẹ vì đã trưởng thành rồi mà vẫn làm bố mẹ lo lắng, con thấy mình là đứa con bất hiếu đang cầu mong bố mẹ và…số phận tha lỗi! Ngày lễ con chúc bố mẹ và tất cả những người bố, người mẹ khác ngày lễ an lành và sức khỏe.
Nguồn: 24h
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét