Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Lời cuối của trái tim

Tôi nhận ra tôi vẫn còn có nhiều người luôn quan tâm đến mình.
Lời cuối của trái tim
Lời cuối của trái tim
Đã 42 ngày kể từ ngày nhận cái tin nhắn định mệnh ấy. Vài ngày trước tôi đã định viết những dòng này nhưng tôi vẫn chờ, chờ một người đến gặp tôi, nhưng tôi đã không còn chờ được nữa, thời gian không cho phép nữa rồi.

Đầu tiên xin được gởi lời cảm ơn tới những người bạn của tôi, những người đã giúp tôi vượt qua cái tháng khó khăn này. Cả ơn họ đã bên tôi hằng ngày, rủ tôi đi ăn từng bữa, từng ngày, rủ tôi đi chơi, tuy rằng không lời động viên an ủi nhưng hành động đã nói lên tất cả. Họ đã không bỏ tôi một mình. Cảm ơn những người đã quan tâm lo lắng gọi điện hỏi thăm tôi, tôi nhận ra tôi vẫn còn có nhiều người luôn quan tâm đến mình. Thành thật cảm ơn! Nhân tình này tôi xin nhớ kĩ.

Tiếp theo là lời xin lỗi chân thành. Tôi xin lỗi tất cả những người em gái, những người bạn tri kỉ, những chiến hữu từng sát cánh bên tôi. Xin lỗi 4 năm nay tôi không liên lạc với mọi người, xin lỗi. Chỉ vì 4 năm qua tôi muốn dành trọn cuộc sống, dành cả trái tim cho cô ấy, tôi muốn trái tim mình lại mở ra một lần nữa. Thông cảm và hiểu cho tôi. Bây giờ tôi đã trở lại, cùng chào đón tôi nhé. Phượng Hoàng Lửa đã trở lại, Đại Bàng Đen đã trở về rồi đây.

***

Chào con gái yêu dấu của bố! Những ngày qua bố chờ được nghe giọng con, chờ được nhìn thấy con nhưng con không muốn gặp bố, không muốn dù là nói cho bố nghe một câu. Giờ đây bố không thể chờ được nữa, bố sẽ phong bế trái tim lại, bố không muốn đau khổ nữa. Bố xin lỗi, lần sau khi tình cờ gặp lại bố và con chỉ là 2 người bạn cùng lớp cấp 3 không hơn, không kém. Bố đang nhớ về những kỉ niệm thân thiết những bố và con, những điều đẹp đẽ giữa Trung và Lip, và tình bạn thân giữ bố và con, cũng như tình cảm phức tạp giữa bố và con. Có lẽ như con đã nói, tình cảm giữ bố và con pha trộn quá nhiều thứ, tình yêu, tình bạn, tình thân, tình thương, và có cả tình hận nữa. Nhưng giờ đây tất cả những thứ đó bố cất đi, bố phong bế trái tim mình lại, những kỉ niệm về con sẽ khôngbao giờ mất đi. Bố vẫn biết rằng giữa con và bố vẫn còn tồn tại niềm tin, thứ niềm tin đó sẽ giúp bố và con trong tương lai, sẽ giúp có một ngày bố lại ôm con vào lòng và gọi một tiếng con gái iu của bố. Bố từng 3 lần tát con, bố nhớ và bố sẽ trả, bố đã trả một cái rồi, còn lại 2 cái, bất cứ khi nào con cũng có thể tìm gặp bố để bố giúp con, bố chưa biết từ chối con bao giờ. Sống tốt, sống thành công, sống vui vẻ, sống hạnh phúc nhé con gái của bố! Thương con nhiều lắm con biết không!

***

Chào người tôi mãi yêu! Cho em được phép gọi chị như 4 năm qua. Em vẫn nhớ như in cái ngày chị và em cá vui, em đã thua và em đã hứa là mãi gọi là chị, cho dù chị nhỏ tuổi hơn em, cho dù sau này chúng ta yêu nhau em vẫn gọi là chị, thói quen khó sửa. 42 ngày chị nói chia tay em để đi yêu người khác, chị có biết 42 ngày qua nó dài dài đến thế nào không, dài lắm chị à. Em đã rất cố gắng để vượt qua, nhưng em đã thất bại rồi, em không thể vượt qua nỗi đau này, bất cứ lúc nào em cũng nhớ về chị, cho dù em đang làm việc, đang chơi, đang ăn, đang ngủ. Hình ảnh chị cứ luôn hiện lên trong tim em, trong đầu em, em xóa đi không được, em quên đi không được. Em cảm thấy vô lực, bất lực và tràn đầy nỗi đau khi nhớ về chị. Có lẽ chị không ngờ rằng em yêu chị đến thế, và em cũng thật không ngờ em lại yêu chị nhiều, nhiều thật nhiều đến vậy. Em đã đến bước đường cùng, đã đến vực sâu rồi và em không còn cách nào khác.
Lần cuối em khóc vì nhớ chị, vì nhớ chị rất nhiều!
Lần cuối em khóc vì nhớ chị, vì nhớ chị rất nhiều!
4 năm trước, trước khi gặp chị, em cũng mang cho mình nỗi đau trong tim, mang trong tim sự mệt mỏi trong cuộc sống đầy rẫy những toan tính, âm mưu, em sống với một trái tim mệt mỏi. Và khi gặp chị, sự hồn nhiên ngây thơ, vô tư của chị đã đánh động trái tim em, em cũng muốn có một trái tim trong sáng như chị vậy, vì thế em đã mở lòng, để chị từng bước, từng bước đi vào trái tim em. Em đã cắt đứt tất cả mọi thứ một thời đen tối để đoán nhận chị, để cùng sống, cùng yêu với chị, chị lúc đó như tờ giấy trắng, em và chị đã cũng nhau viết những dòng, những trang đầu tiên lên đó. Em đã buông tất cả, buông thả chính trái tim mình để thật sự là chính mình, để sống bên chị suốt 4 năm qua. Em đã tính tới chuyện tương lai cũng chúng ta, một mái nhà hạnh phúc với những đứa con thơ, nhưng tất cả giờ đây chỉ là con con số 0 tròn trĩnh mà thôi.

Chị đã bỏ em để đi theo người khác, đi theo tình yêu mới, đi theo con đường mới mà chị đã chọn, con đường vắng bóng em. Chị biết em đau thế nào không, chị có hiểu được nỗi đau của em không, khi em một mình giữa đất Sài Gòn này. Em càng đau hơn nữa khi chị không muốn gặp em, khi chị không muốn liên lạc với em dù chỉ là bạn, chị muốn cắt đứt mọi thứ về em, ảnh chụp chung của em và chị cũng không cho em giữ, chị có biết chị nhẫn tâm lắm không, cứ mỗi hành động của chị như là một nhát dao đâm thẳng vào tim em vậy, em ăn không ngon, ngủ không được. Và cao trào, lúc mà em cảm nhận được trái tim mình tan vỡ là lúc chị đứng trước mặt em, chị nói vĩnh biệt em, chị không muốn gặp lại em nữa, chị nói hận em. 4 năm qua chị không hiểu em một tí nào, chị nói em là người xấu xa, nham hiểm, độc ác, lừa dối, chị nói chị không tin em và không bao giờ tin em... Chị có biết những lời của chị đã làm em đau thế nào không, nhưng chị vẫn cứ nói ra thế. Chị vào gmail của em và xóa tất cả những gì liên quan đến chị, tất cả!

Chị có biết nó quan trọng với em lắm không! Trái tim em giờ đây gần giống như vỡ vụn, em không thể chịu được nữa, chịu nỗi đau dày vò em hằng ngày, hàng giờ như thế này. Em không còn đủ sức để chịu đựng nữa rồi, em ốm đi thấy rõ luôn. Em vẫn luôn tự nói hãy cố lên, cố sống tốt để chờ chị, để đền ơn ba mẹ, để đền ơn những người đã tốt với ehị, nhưng dường như điều đó chưa đủ để em vượt qua nỗi đau này. Vì vậy em đã quyết định, quyết định phong ấn trái tim mình lại, phong ấn mọi tình cảm của mình lại, em chỉ còn lí trí mà thôi, để em không còn phải đau vì chị, phải khổ, phải nhớ chị mà khóc hằng đêm. Chị sẽ mãi trong trái tim em...

4 năm qua ân tình đó em sẽ nhớ kĩ, bất cứ khi nào chị cũng có thể tìm em, em luôn sẵn sàng giúp chị vô điều kiện, giúp chị bất cứ điều gì mà chị yêu cầu. Khi em kết thúc những dòng này cũng là lúc trái tim em đóng lại và vĩnh viễn không mở ra với ai khác nữa, chìa khóa mở nó ra nằm trong tay chị mất rồi. Em sắp về nhà, em sẽ nói với ba má, em sẽ tự lo cho cuộc sống của mình, khi em bước lại mảnh đất Sài Gòn này em sẽ phải lo cơm áo gạo tiền, lo cho nhiều thứ khác nữa, em sẽ cố gắng tất cả để đứng lên, để thành công trong cuộc sống, vì mục tiêu báo ân những người có ân với em, và trả thù những mối thù em mang theo, đôi khi trả thù cũng là một động lực rất mạnh. Có lẽ lần cuối gọi chị rồi, em yêu chị nhiều lắm, luôn mong một ngày chị về với em, em sẽ mãi chờ chị về, sẽ mãi dõi theo chị. Hạnh phúc nhé chị yêu! Lần cuối em khóc vì nhớ chị, vì nhớ chị rất nhiều!
Nguồn; 24h

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét