Lạc lối trong những đêm hoan lạc và tôi đánh mất chính mình.
Nửa năm hoan lạc của một nữ sinh sống thử |
Đây là phần kí ức kinh khủng nhất trong quãng đời sinh viên của tôi với những đêm thức trắng chơi bời, những ngày trốn học cùng người yêu đại gia cũng như nỗi đau đớn ê chề khi bị vứt bỏ.
Vốn là một đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành, suốt 18 năm sống cùng Cha Mẹ tôi như một hình mẫu con gái lý tưởng khiến nhiều người trầm trồ. Cuộc đời 18 năm của tôi chỉ quanh quẩn ở nhà phụ Mẹ, làm việc nhà, học bài. Chính vì thế, đối với tôi, thế giới bên ngoài là một phạm trù gì đó bí ẩn và khó hiểu.
Sau khi đậu Đại Học, tôi chuyển lên thành phố thuê nhà trọ ở, lúc đó tôi có cảm giác cả thế giới của mình mới bắt đầu hé mở với nhiều điều mới lạ đang đón chào. Ngoài thời gian đi học trên giảng đường Đại Học, tôi làm thêm ở một quán nhậu khá sang, đa phần bán rượu ngoại và các thức ăn đắt tiền. Từ đó, cuộc sống của tôi thay đổi.
Ban đầu tôi chỉ làm thu ngân, nhưng do môi trường và văn hóa ở đây nên chủ quán bắt tất cả nhân viên phải mặc đồ kiêu gợi một chút, và đồng phục đa phần là váy rất ngắn và áo ôm để lộ vòng 1. Vì nghĩ mình chỉ là thu ngân đứng sau quầy sẽ không ảnh hưởng nên tôi cũng đồng ý mặc.
Được một thời gian, bên quán thiếu nhân viên phục vụ nên nhờ tôi ra giúp một thời gian. Có nhiều tiền bo nên thu nhập tôi khá hơn hẳn. Tôi bắt đầu chuyển qua làm tiếp viên và càng ngày cánh khéo léo chiều chuộng để moi tiền bo của khách, tuy nhiên tôi không bao giờ đi quá giới hạn ngoài ngồi uống rượu và trò chuyện cùng khách. Ban ngày đi học, ban đêm tôi lại trở thành cô tiếp viên đắt khách của quán.
Càng ngày, tôi càng lao vào những cuộc nhậu tới bến đên mê mệt. Cho đến một hôm, khi quá say, tôi bắt đầu không kiểm soát được bản thân mình. Những anh khách thì cứ vừa đưa tiền bo vừa ép uống nên tôi cứ thế mà nốc rượu không kiểm soát.
Cho đến khi cuộc vui đã tàn, mọi người bắt đầu ra về hết thì một anh khách quen tiến lại gần tôi đang trong tình trạng mất dần tự chủ. Anh thì thầm vào tai tổi: "Em say rồi, anh đưa em về nhé!". Rồi không đợi tôi đồng ý, anh bế tôi lên xe anh. Khi anh đặt tôi xuống giường, tôi lờ mờ nói "Hình như anh lộn nhà rồi, đây không phải nhà em!". Anh cúi sát xuống người tôi nói "Anh không biết nhà em. Đây là nhà anh!".
Rồi anh lao vào khi tôi không còn sức chống cự. Ban đầu tôi rất hoảng loạn và sợ hãi, nhưng anh ta đã vỗ về và hứa sẽ chăm sóc tôi. Kể từ hôm đó, anh ta thường xuyên đến quán, chúng tôi tiếp tục những cuộc nhậu bất tận và những đêm hoan lạc cùng nhau. Được một thời gian, anh bảo tôi nghĩ việc, về sống với anh vì không thích tôi tiếp rượu người khác.
Nửa năm hoan lạc của một nữ sinh sống thử |
Gia đình anh khá giả nên anh có nhà riêng ở thành phố, anh đang là sinh viên năm cuối và nhận tiền từ gia đình gửi lên rất nhiều. Cuộc sống của tôi như được mở ra một trang khác. Tôi được sống trong ngôi nhà rộng, đầy đủ tiện nghi và bên người đàn ông tôi yêu.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, tôi gần như vắng mặt hoàn toàn trên giảng đường bởi những cuộc đi chơi xa cùng anh hoặc do quá mệt mỏi vì cả đêm ăn nhậu chơi bời. Cuộc sống của tôi ban ngày cũng như ban đềm chìm ngỉm vào những cuộc vui xa xỉ từ số tiền của người yêu hào phóng. Không quán bar nổi tiếng tụ điểm ăn chơi, cuộc vui bốc lửa nào mà thiêu mặt tôi. Được sự dẫn dắt của người yêu, tôi càng lún sâu vào những trò lạc thú.Tôi đã sống suốt nửa năm ngập tràn trong lạc thú như thế.
Rồi dần dần, anh bắt đầu ít dẫn tôi đi theo đến những chỗ ăn chơi, ít hỏi han và hay để mặc tôi ở nhà nhiều ngày liền. Tôi lờ mờ đoán được điều gì đó không ổn, cho đến một đêm anh bảo tôi dọn ra khỏi nhà anh. Tôi vừa đau đớn, vừa bất ngờ van xin anh đừng bỏ mặc tôi, nhưng anh đã dùng nhiều lời thóa mạ như “Anh chỉ cần bạn tình cho chuyện đó, em cũng được nhiều và chẳng ai nợ ai điều gì nữa”.
Dọn ra khỏi nhà anh trong ê chề tủi nhục, tôi gần như không có bạn bè ở giảng đường để nhờ vả. Ngày hôm sau, tôi nhận được giấy báo đình chỉ học 1 năm vì bỏ học gần như toàn bộ năm nhất.
Thời gian đó tôi gần như suy sụp, sợ hãi chỉ dám trốn trong góc tối của căn gác xập xệ mới thuê rẻ được. Sau 1 tháng sống như chết, tôi cố gắng đi xin làm thêm lại, kiếm tiền để nuôi thân và chờ đi học vào năm tời, làm lại từ đầu.
Bây giờ tôi đã tốt nghiệp, có công việc ổn định và tìm được một chàng trai đàng hoàng yêu thương mình thật lòng. Mỗi lần nhớ lại khoản thời gian ăn chơi sa đọa và sống thử đó, tôi đều rùng mình trước bài học trường đời đầu tiên quá lớn.
Nguồn; yume
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét