Hạnh phúc của người Mẹ chính là hạnh phúc của những đứa con.
Món quà duy nhất |
Mẹ ơi, con đã biết vì sao có Ngày của Mẹ?
Lần đầu tiên Ngày của Mẹ được kỷ niệm là ở Philadelphia năm 1907 từ ý tưởng của Anna Jarvis. Anna Jarvis lúc đó là một cô gái thông minh và chăm chỉ theo học trường Grafton, tại bang Virginia. Thương mẹ sống một mình, cô không muốn đi học xa và đã bỏ ngang việc học hành tại một trường cao đẳng quay về dạy học gần nhà. Năm 1905, sau khi mẹ qua đời Anna luôn cảm thấy mình có lỗi vì còn nhiều điều chưa làm được cho bà, day dứt bởi điều này, đến ngày giỗ mẹ lần thứ hai, Anna tiết lộ cho mọi người biết ý định của mình: Đề nghị Thượng nghị viện Mỹ tổ chức Ngày của Mẹ trên toàn quốc. Mọi người nhiệt tình ủng hộ nhưng Thượng nghị viện Mỹ lại không thông qua quyết định trên ngay. Trong suốt 7 năm liền, Anna viết hàng loạt thư, gửi lên tổng biên tập các báo, các thị trưởng, nghị sĩ và những người mà cô cảm thấy có thể họ sẽ ủng hộ mình. Mãi đến năm 1914, Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson mới ký một văn bản công nhận ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 là Ngày của Mẹ. Lòng kiên nhẫn và tấm lòng của cô gái Anna Jarvis với mẹ cuối cùng đã có kết quả.
Mẹ ơi, đối với con thì ngày nào cũng là ngày của Mẹ!
Con không thể viết lên đây những tình cảm của con đối với Mẹ. Bởi vì chỉ ngần ấy chữ cái trong cái đầu bé nhỏ và suy nghĩ hạn hẹp của con thì chẳng có một giá trị nào để mà con có thể nói hết và nói đầy đủ được tình cảm thương yêu và biết ơn vô cùng của con dành cho Mẹ.
Tình thương yêu vô bờ bến của Mẹ dành cho chúng con, con cũng không nói lên được, bởi vì tình thương đó ngày càng được dày lên. Hôm nay con viết thế này, thì ngày mai đã khác đi nữa rồi. Mỗi ngày lại được bồi đắp thêm và Mẹ thì chưa bao giờ ngừng nghỉ và hết thương yêu chúng con, dù chỉ là trong giây phút.
Mẹ ơi, nói nôm na thì con thấy mình quá nhỏ nhoi trong tình yêu thương của Mẹ. Và dù con đã lớn, đã trưởng thành nhưng con luôn nghĩ mình như một cô bé con ngây thơ và khao khát được mẹ dỗ dành trong vòng tay của Mẹ.
Mẹ đã yêu thương con không biết mệt mỏi |
Khi chúng con còn nhỏ thì mẹ chăm sóc, che chở, giờ chúng con đã lớn những tưởng sẽ chăm sóc và lo lắng được cho Mẹ. Thế mà vẫn không phải vậy. Mẹ vẫn lại tiếp tục lo lắng cho chúng con.
Khi con vui, con thấy mẹ rất vui... Khi con buồn, con thấy mẹ rất buồn...
Dù ở cung bậc cảm xúc nào của con thì lại mang đến cái cảm xúc đó nơi Mẹ, nhưng nó lại tăng thêm hơn nữa cái cảm xúc của chính con bởi vì nó chứa đựng cả tình thương rộng lớn, mênh mông trong trái tim bao la của Mẹ.
Ngày nào con cũng nhận được tình cảm và hơi ấm từ bàn tay Mẹ, nên đối với con ngày nào cũng là ngày của Mẹ.
Nhất định là con sẽ không buồn để Mẹ của con không khóc... Nhất định là con sẽ vui tươi để Mẹ của con luôn mỉm cười…
Ôi! Mẹ yêu của con! Con yêu Mẹ biết nhường nào!
Yêu cả nụ cười móm mém, ngang dọc, vằn vện những nết nhăn… mà con thấy như tỏa nắng mỗi khi Mẹ cười…
Quà tặng con xin dâng mẹ trong NGÀY CỦA MẸ và trong 364 ngày còn lại hàng năm, đó chính là hạnh phúc cuộc đời con.
Mẹ đã yêu thương con không biết mệt mỏi thì con xin dâng Mẹ những nỗ lực và cố gắng không ngừng của con.
Món quà mà năm nào con cũng mang ra tặng Mẹ, tặng đi, tặng lại chỉ một món quà này…thế mà Mẹ không chán và lần nào ánh mắt Mẹ cũng ngời lên sung sướng và rưng rưng.
Mẹ chỉ cần một món quà duy nhất: Hạnh phúc của người Mẹ chính là hạnh phúc của những đứa con.
Nguồn; 24h
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét