Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Sau khi mình chia tay, anh thế nào?

Một chuyệt tình kết thúc, bỏ lại phía sau biết bao nhiêu yêu thương kỉ niệm, bỏ lại phía sau những tháng ngày hạnh phúc, em là cô gái hay hoài niệm, nên cứ lặng lẽ ngoái đầu nhìn về phía sau.
Sau khi mình chia tay, anh thế nào?
Sau khi mình chia tay, anh thế nào?
Ngày chúng mình chia tay nhau, em giấu mình vào 1 góc khuất nức nở. Em khi ấy không khóc, nhưng đau. Có lẽ nối đau lớn quá khiến em vô hồn. Thật buồn cười phải không anh, khi bên anh em kiêu ngạo là thế, ương bướng là thế. vậy mà anh đi, em chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận buông tay anh.

Những ngày sau đó mới thật sự dài và mệt mỏi. Giống như vết thương qua ngày mới sưng tấy, lúc ấy mới thực sự là đau.

Ngày dài với vô vàn những thứ mang tên anh. Không phải em chẳng thể làm nổi việc gì nếu thiếu anh, em không ngu ngốc và vô dụng đến như vậy. Nhưng anh thử nghĩ xem, trước đây anh là mọi thứ xung quanh em thì làm sao dửng dưng bình thản va vấp khi anh trong em giờ đang là nỗi đau? Khó khăn mệt nhoài nhất có lẽ việc là ngăn lại những dòng nước mắt. Giống như được mặc định sẵn, mỗi lần nhắc đến anh dù trực tiếp hay thoảng qua , dù cho em có cắn chặt môi đến bật máu thì mắt vẫn ướt nhòe...

Đêm, là khoảng thời gian em sợ nhất. Không còn bận rộn, cũng không còn điều gì khiến em bận rộn, chỉ còn mình em dày vò cũng nỗi nhớ anh. Con người ta ai cũng vậy, mất đi rồi mới nhận ra quan trọng. Chưa bao giờ em nhớ anh và cũng bao giờ nỗi nhớ làm em xót xa đến vậy. Có lẽ em nhớ anh, khi không còn là của anh nữa nên mới đau đến thế, phải không anh?

Nhưng rồi giọt nước mắt cũng khô dần, em dần mạnh mẽ hơn, thế nhưng em lại sợ bản thân mình khi đó nhất. Em vô cảm đến vô tâm. Em mặc kệ đời và hoài nghi tất cả. Tin một ai đó là điều xa xỉ, nhìn đời bằng đôi mắt cay xè, mặn đắng. Anh, người em tin tưởng nhất yêu thương nhất cũng ra đi thì còn ai nữa đâu mà hi vọng.

Và từ yêu thương em trở thành căm hận anh. Tại sao anh lại bỏ em đi? Tại sao lại lấy đi hết niềm tin ở em? Tại sao? Tại sao?

đã bao ngày trôi qua nhưng cảm giác trong em vẫn còn vẹn nguyên ngay cả một bản nhạc em cũng chẳng thể thay đổi .

khi em tưởng mình dã chìm sâu vào trong giấc ngủ thì thói quen cũ lại hiện về .

em đã cầm điện thoại và soạn tin nhắn : anh yêu ngủ ngon nhé em yêu anh nhìu lắm... nhưng rồi lại ngủ thiếp đi . khi tỉnh dậy mắt em cũng đã ướt nhòe .

Thật may mắn cho em, dù không còn anh, em còn gia đình, bạn bè, những người luôn yêu thương giúp đỡ em. Thời gian trôi dần, ai rồi cũng lớn lên, nỗi đau, căm hận và cả yêu thương dành cho anh dần phai nhòa đi. Nhạt nhòa thôi anh ạ chứ không mất đi đâu.

Em vẫn còn đôi lần nhói ở tim khi nhắc về anh.

Em vẫn còn giận khi nghĩ về ngày anh ra đi.

Em vẫn còn nhớ chẳng sót 1 kỉ niệm nào của 2 ta.

Và em vẫn còn để dành ở 1 góc nhỏ trong tim vì chẳng thề nào xóa bỏ.

Vẫn còn thương anh nhưng hết yêu mất rồi...

Em không giống anh kết thúc cuộc tình mình ở ngày chúng ta chia tay nhau bởi em còn yêu anh ở những tháng ngày sau đó. Yêu anh nhưng ngày mình còn bên nhau, yêu anh nhiều hơn và dần dần nhạt nhòa đi theo thời gian...

Sau những tháng ngày khó khăn khi anh ra đi, em đang đứng đây nhìn lại con đường mình đã đi và mỉm cười.

Cười vì tại sao mình có thể ngu ngốc đến vậy.

Cười vì mình đã làm trọn vẹn cảm xúc của 1 người con gái.

Cười vì đã lớn dần, đã trưởng thành hơn.

Cười vì giờ đây em biết anh không thể làm em đau thêm được nữa

Vậy còn anh?

Sau khi mình chia tay, anh thế nào ...
(Sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét