Em đáng trách khi đã không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân mình.
Em vừa ngốc nghếch, vừa đáng trách khi đã để trái tim mình đi lạc (Ảnh minh họa) |
Suốt một đêm dài em không có cách nào để khiến mình chợp mắt được, những nỗi trăn trở, day dứt choáng ngợp lấy tâm trí và khiến em cứ bị dằn vặt mãi không thôi. Đau khổ làm sao khi em lại yêu người có vợ, ngốc nghếch làm sao khi em lại chót để cho trái tim mình say đắm một bờ vai đã có người dựa dẫm rồi.
Ngay từ lúc biết có cảm tình với anh, em đã tự nhủ với lòng rằng không được để cho mình đi quá giới hạn. Ai đời một cô sinh viên mới ra trường, chỉ vừa mới đi làm được vài tháng đã đem lòng yêu ngay sếp của mình. Rồi thế nào mọi người cũng xì xào bàn tán, họ sẽ cho rằng em là đứa con gái lợi dụng, hoặc ít ra là chửi thầm rằng em là một kẻ thứ ba đốn mạt đi cướp chồng người. Vẫn biết là thế, nhưng muôn đời nay trái tim có mấy khi chịu nghe theo sự sai bảo của lý trí, bởi vậy nên cái gì đến rồi cũng phải đến, bởi vậy nên khi không thể chiến thắng cảm xúc của bản thân thì cuối cùng em và anh đã trở thành những người tình.
Giá như ngay từ lúc bắt đầu có cảm tình với anh em đã quyết tâm từ bỏ thì có lẽ lúc này mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ đến thế. Nhưng khi ấy em lại không có đủ mạnh mẽ, phần vì yêu anh thật, phần lại sợ mình sẽ không thể kiếm được công việc nào như thế khi tuổi đời còn quá trẻ mà kinh nghiệm trong tay lại chẳng có gì. Vậy là em quyết định ở lại và dĩ nhiên càng ngày trái tim càng dấn sâu hơn vào thứ tình yêu nghiệt ngã này.
Em biết rằng yêu người có vợ là đáng trách, thế nhưng bản thân tình yêu của em thì đâu có tội, mà tội lỗi là bởi vì em đã không thể điều khiển được cảm xúc của chính mình. Dẫu biết rằng anh cũng yêu em, thế nhưng dù sao thì đây cũng chỉ có thể là một cuộc tình tạm bợ mà thôi. Dù sao thì chị ấy cũng là vợ anh và là mẹ của con gái anh, còn em, ngoài những xúc cảm chân thật xuất phát từ con tim thì giữa em và anh chẳng hề có bất kỳ điều gì ràng buộc cả.
Ai cũng tồn tại trong mình một chút ích kỷ và mỗi khi con người xấu xa, ích kỷ đó trỗi dậy thì em lại thấy ghen tỵ với tổ ấm nhỏ bé của anh. Dẫu biết rằng anh yêu em, dẫu biết rằng anh cũng muốn cho em một cuộc sống đủ đầy, vui vẻ, nhưng cái mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng cần đó là danh phận, là bình yên và hạnh phúc thì anh lại chẳng thể cho em. Em cũng muốn được công khai chung sống với người mình yêu thương, cũng muốn có con và được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn lắm, nhưng bản thân lương tâm của chính em cũng sẽ day dứt nếu chẳng hạn có ngày tổ ấm nhỏ bé ấy đổ vỡ vì mình.
Ngày hôm qua vô tình tôi nhìn thấy hai bố con anh đang chơi đùa cùng nhau ở dưới sảnh công ty trong lúc chờ xe tới. Gương mặt rạng ngời của anh cùng với tiếng cười giòn tan của cô bé ấy cứ quấn lấy tâm trí và ám ảnh em cả trong giấc mơ. Em phát hiện ra một điều rằng ngay cả khi ở bên cạnh mình hình như nụ cười của anh cũng chưa bao giờ được hạnh phúc giống như lúc ấy. Có thể đối với em thì anh quan trọng nhất, nhưng đối với một người cha có trách nhiệm như anh thì con gái mới là thứ cần phải bảo vệ và nâng niu.
Em chẳng dám trách cuộc đời này không công bằng, bởi vì cuộc đời em vốn không hề đau khổ mà chính em mới là kẻ tự mang lại sự đau khổ cho mình. Đêm qua em đã khóc rất nhiều bởi vì không biết phải cư xử thế nào và phải làm gì cho phải. Tình yêu mà em dành cho anh – một người đàn ông đeo nhẫn ngày càng sâu đậm, nhưng lý trí lại không cho phép em tiếp tục trở thành một “hồ ly tinh” phá vỡ hạnh phúc gia đình người.
Chia tay với anh thì em không đành, còn tiếp tục ở lại và bí mật làm tình nhân của anh thì em lại không muốn. Trái tim cứ luôn thì thầm bên cạnh rằng em sẽ không thể sống nổi nếu thiếu anh, thế nhưng lương tâm lại bảo rằng nếu ở lại thì em sẽ đánh mất lòng tự trọng của mình và càng khiến cho bản thân trở nên đáng khinh bỉ. Em biết, ngay từ đầu em đã đi sai đường, nhưng giá như có ai đó cho em sự dũng cảm để từ bỏ anh và tình yêu tội lỗi ấy, vậy thì có lẽ lương tâm em sẽ chẳng phải day dứt giống như lúc này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét