Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Bức thư không gửi cho anh!

Anh à! Em đã về tới nhà rồi, em thấy nhớ anh rất nhiều, nhớ anh vô cùng luôn.

Anh mang đến cho em niềm tin rồi chính anh dập tắt nó và anh cũng lại khơi gợi lại nó. Anh làm em không thể nào quên được anh!

Anh nói rằng em cứ yêu đi, cứ lấy đi, lấy ai cũng được, anh sẽ chúc phúc cho em, nhưng biết làm sao đây, người em yêu là anh mà. Em yêu anh nhiều lắm, yêu rất nhiều. Khi anh hỏi em rằng, em có dám hi sinh tất cả cho người mình yêu mà người đó không yêu em không? Lúc đó, suy nghĩ của em thật bồng bột, em nói rằng: nếu hai người thật sự hướng về nhau thì em sẽ sẵn sàng hi sinh nhưng một phía thì em không biết. Anh nói rằng, như vậy thì không phải là yêu, đó là có sự tính toán trong tình yêu, nhưng anh à vì em chưa bao giờ trải qua cảm giác đó nên em thật sự không biết anh à. Anh hỏi em nếu như người mà anh thương rất nhiều, anh muốn quan tâm lo lắng cho người ấy, mà người ấy không chấp nhận thì anh phải làm thế nào?

Thật sự là em không biết, em chỉ mới 24 tuổi, chưa có mối tình vắt vai nào, anh là người đã để lại trong trái tim em một dấu ấn khắc sâu. Em đang dần quên anh đi từng chút một, nhưng anh lại nói rằng, nếu người đó không đến với anh, anh sẽ đi tìm em. Em hỏi anh là bao lâu? Một năm, hai năm hay là lâu hơn? Câu trả lời em nhận được là anh không biết. Anh à, làm sao để em quên anh đây, anh bảo rằng nếu không quên được thì đừng cố gắng để quên, anh đã khắc sâu vào trái tim em mất rồi.

Anh làm em không thể nào quên được anh! (Ảnh minh họa)
Anh làm em không thể nào quên được anh! (Ảnh minh họa)
Đôi lúc em thấy mình cứ như thế nào ấy, muốn nghe câu trả lời từ anh, nhưng đó là câu trả lời mà em không hề muốn nghe chút nào, nhưng em đành phải chấp nhận, có lẽ là chúng ta ông trời đã không se duyên, có duyên nhưng lại không có nợ. Anh đã mang đến cho em nhiều tiếng cười, nhưng đó là sự ngộ nhận từ em, và giờ em biết rằng, con đường phía trước em đi còn xa và chông chênh lắm, nhưng rồi em sẽ phải chấp nhận và bước tiếp trong chặng đường đi của mình.

Và rồi đây, một ngày nào đó em chưa biết là mất thời gian bao lâu nhưng em sẽ cố gắng, và công việc có lẽ là liều thuốc tốt cho em dần quên đi hình dáng ấy, ánh mắt ấy. Em đã nói với anh có lẽ là mất ba năm để em quên, nhưng anh à, đó là em tự biện minh cho chính mình đấy anh à, chứ có lẽ là một đời em cũng không thể quên, một lúc nào đó chợt hiện về tuy không còn nguyên vẹn nhưng vẫn còn một chút nào đó.

Anh nói rằng, đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta, cũng phải thôi, chúng ta là hai đường thẳng song song thì sẽ không có chung một điểm dừng. Nếu một ngày nào đó, bất chợt gặp lại nhau thì khi đó sẽ ra sao anh nhỉ? Tuy vậy nhưng thật lòng từ trái tim em, em ước rằng một ngày nào đó anh sẽ đến tìm em!
Từ khóa: Thu tinh, yeu anh, quen anh, tinh yeu, nho anh, noi buon, noi nho, hanh phuc, trai tim, nguoi yeu, thu tinh cho anh, cuoc song - 24h.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét