Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Đừng bỏ mặc em!

Tại sao mình đang yêu nhau, đang hạnh phúc... mà anh lại bỏ rơi em?

Anh đến với em thật nhẹ nhàng và giờ anh ra đi cũng thật lặng lẽ. Vậy là mình không còn là người yêu của nhau nữa, nó quá bất ngờ khiến trái tim em đau, đau lắm. Anh đã mang đến cho em một tình yêu thât đẹp, cứ ngỡ rằng sẽ là mãi mãi, nhưng mọi thứ đã đến và đi như một cơn gió, gió thổi nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến con tim em lạnh buốt. Thật quá phũ phàng phải không anh?

Ngày anh đến mang tiếng cười, niềm vui hạnh phúc cho em, em tự hào khoe với mọi người -người yêu em đó, khoe với mẹ rằng người yêu con đó, mẹ cười vì thấy em hạnh phúc vì thấy em thay đổi. Chính mẹ cũng động viên em nhiều lắm, mẹ nói: "Yêu ai hãy chọn người yêu con nhiều hơn con yêu họ, biết quan tâm lo lắng cho con, cuộc sống sau này không như con nghĩ, yêu là phải biết cảm thông và chia sẻ. Hãy người lớn nên đừng có trẻ con, ương bướng quá sẽ không tốt cho hạnh phúc sau này...", chưa bao giờ mẹ nói như vậy nhưng lúc biết em yêu anh mẹ đã dạy điều đó. Mẹ đã lo cho em nhiều lắm, thi thoảng gọi điện mẹ vẫn nhắc đến anh, vẫn hỏi chuyện của hai đứa và nói hôm nào đưa anh về chơi. Lúc đó em thấy vui lắm vì mẹ chưa bao giờ tâm lý và nhắc nhở kĩ càng như vậy. Nhưng từ khi anh lạnh nhạt, thay đổi... mẹ nhắc đến anh làm em buồn, buồn nhiều lắm. Em đã giấu đi cảm xúc vào trong, em không muốn mẹ biết mình như vậy, em không muốn mẹ biết con gái mẹ đã bị bỏ rơi, mẹ sẽ buồn lắm anh biết không? Vì mẹ biết em yếu đuối trong mọi chuyện, lo nhiều nghĩ nhiều rồi lại buồn. Những lúc như vậy em chỉ biết tìm cách nói sang chuyện khác để lòng em không buồn nữa. Em cũng không biết sẽ phải nói với mẹ như thế nào mỗi khi mẹ hỏi đến anh, mỗi khi mẹ nhắc hai đứa về nhà chơi... Bây giờ thì chắc sẽ không có nữa rồi phải không anh?

Tại sao có những thứ tưởng đã thuộc về mình, tưởng đã nắm chặt trong tay vậy mà vẫn ra đi. Có lẽ nó đã không thuộc về mình nữa rồi, nó chỉ đến chạm vào ta cho ta cảm nhận rồi lại biến mất phải không anh?

Anh đã đến và nói yêu em, để cho em cảm nhận và biết tình yêu đó nồng nhiệt như thế nào, sự hi sinh vì người mình yêu như thế nào, anh đã cho em biết tình cảm mà anh dành cho em bất ngờ như thế nào... đó tất cả là vị ngọt, mặn mà của tình yêu anh nhỉ. Còn bây giờ chính anh là người cho em biết vị đắng của nó, đắng rồi chua chát. Em nhớ anh đã từng nói: "Khi mình yêu nhau rồi sẽ có cả vui buồn, tức giận, dỗi hờn, hi vọng, thất vọng, ghét và yêu... nhiều lắm, nhưng cuối cùng vẫn phải có hạnh phúc". Anh còn nhớ hay anh đã quên? Còn em, em nhớ lắm, em đã giữ tất cả những gì anh nhắn tin, nhớ tất cả những gì mà anh đã từng nói vì nó rất ý nghĩa và quan trọng với em. Anh có biết không mình nhắn tin cho nhau nhiều lắm, những tin nhắn yêu thương, những tin nhắn anh giận dỗi những lúc không liên lạc được cho em, những tin nhắn động viên, an ủi, những dòng tin nhắn quan tâm của anh em đều giữ... Chiếc điện thoại nhỏ của em không thể lưu lại được tất cả nhưng em đã ghi nó ra, ghi tất cả những lời anh nói, những gì anh viết cho em vào cuốn "Nhật ký dành cho anh" mà anh đã cầm đến nó, em muốn lưu lại tất cả những gì thuộc về anh. Anh không biết cuốn nhật ký đó em đã viết nhiều như thế nào đâu... cảm xúc của em trong đó vui có, buồn có. Em đã viết lại tất cả những gì diễn ra, tất cả những suy nghĩ của em về anh. Khi anh biết em viết nhật ký riêng cho tụi mình, anh đã hỏi khi nào cho anh đọc nó, nhưng có lẽ sẽ không có cơ hội đọc nữa anh à vì anh đã bỏ mặc em, anh đâu còn nghĩ tới em, anh đâu còn yêu em, quan tâm, lo lắng cho em nữa... Em trong anh bây giờ chỉ có một cái tên duy nhất - người yêu cũ anh nhỉ?

Nghe sao xót xa, nhói lòng quá. Một vết thương đã lành với bao sự quyết tâm, sự cố gắng trong em, em vui vì điều đó, em vui vì sự cố gắng của mình đã làm em quên đi nỗi buồn về người cũ. Trái tim bé nhỏ này đã một lần tổn thương rồi đấy anh biết không? Em thấy thương nó và thương luôn chính bản thân mình vì đã để người khác làm tổn thương tới nó và làm tổn thương cả em nữa... Một lần có lẽ chưa đủ với em sao anh? Vậy mà anh lại làm cho nó tốn thương thêm lần nữa. Bây giờ em biết phải làm sao, em biết phải làm gì để cho vết thương đó lành lại hả anh, anh nói đi... Em buồn lắm em buồn lắm anh à, mình yêu nhau chưa lâu nhưng anh có biết tình yêu mà em dành cho anh nhiều như thế nào không? Nó lớn lao lắm anh à.

Trọn vẹn một tháng mình yêu nhau trong niềm vui, hạnh phúc. Cái ngày cuối cùng anh gặp em, ngày 14/3 valentine trắng, là ngày cuối cùng mình hạnh phúc, ngày cuối cùng anh vẫn còn yêu em, vẫn quan tâm em - người yêu bé nhỏ của anh. Và cũng từ đó anh trở nên khác đi, anh đã thay đổi quá nhiều vì lí do gì hả anh? Lí do anh không còn yêu em nữa là do anh đã yêu người khác hay là vì anh đã quay lại với người yêu cũ? Anh nói đi, anh nói gì đi chứ, tại sao anh làm cho em yêu anh nhiều như vậy mà bây giờ chính anh lại làm em buồn nhiều như vậy?

Em sẽ như thế nào khi nhìn thấy anh tay trong tay với một người con gái khác? (Ảnh minh họa)
Em sẽ như thế nào khi nhìn thấy anh tay trong tay với một người con gái khác? (Ảnh minh họa)
Anh không còn yêu em nữa, không còn nhớ tới em nữa nhưng hãy cho em được yêu anh, cho em được nhớ anh anh nhé. Em biết tình yêu đơn phương sẽ rất đau khổ, rất buồn và tủi thân, nhưng quên anh, không nhớ đến anh là một bài toán khó, thật khó anh à. Em xin lỗi vì đã không làm được, em xin lỗi anh nhiều lắm, vì anh ra đi bỏ lại em một mình càng làm cho em yêu và nhớ anh nhiều hơn. Chắc không ai ngốc như em đâu, không ai yêu nhiều như em đâu khi tình yêu chỉ mới bắt đầu, có phải em đã quá yêu anh, em đã dành hết niềm tin vào anh và em xác định anh sẽ là chồng của em sau này... để bây giờ khi còn lại một mình thì tình yêu đó vô nghĩa. Sẽ chẳng ai biết được em đã tin và yêu nhiều như thế nào, sẽ không ai biết được em đang buồn, đang đau lòng như thế nào.

Anh à! Em khóc nhé, em muốn khóc cho cạn nước mắt để cho nước mắt thôi rơi, em muốn mình ngất lịm đi và không bao giờ tỉnh lại nữa. Em sợ khi tỉnh lại em sẽ khóc vì nhớ anh, em yêu anh nhiều lắm, thật nhiều rồi anh à - người mà em cứ ngỡ sẽ là chồng của em sau này. Vậy mà tất cả đã kết thúc, anh làm em buồn lắm, đau lòng lắm anh biết không? Anh đã vô tình làm tổn thương đến một cô bé yếu đuối như em rồi anh biết không? Yêu em anh không xác định sẽ lấy em thì anh đến và nói yêu em làm gì chứ? Anh quan tâm và hi sinh vì em làm gì chứ? Anh vì em mà đi hơn trăm cây số chỉ để đưa em đi lấy tài liệu làm gì chứ? Anh vì em đêm hôm mang tài liệu sang cho em làm gì chứ? Anh làm như vậy khiến em yêu anh nhiều hơn, thương anh nhiều hơn và bây giờ thì lại đau lòng vì anh nhiều lắm, nhiều lắm biết không?

Em nhớ anh rất nhớ anh à. Sao những lúc em yếu lòng, những lúc em buồn anh lại đi đâu, sao anh không lại về bên em động viên an ủi và cho em bờ vai em dựa vào? “Chú Toàn... kaka hai” - cái tên gọi thân quen, em nghe và nhớ anh quá, em nhớ lại lúc mà mình bắt đầu quen nhau. Anh đã xin em cho anh một "vé gửi xe", và cho anh một cơ hội để yêu em. Đến khi yêu rồi anh đã nói với em "muội đừng cho ai cơ hội tán muội nữa nhé, để kaka yên tâm"... Ngày mùng 8/3 anh mua quà cho em anh nói "Kaka sẽ không tặng giày cho muội đâu vì họ nói yêu nhau mà tặng giày thì người yêu sẽ chạy theo người khác"... Vậy mà anh lại là người chạy theo người khác, anh lại là người bỏ em ra đi. Rm chỉ biết khóc và thấy thương cho chính bản thân mình vì đã quá yêu và tin tưởng vào anh.! Anh có biết anh quan trọng với em như thế nào không? Anh có biết em đã yêu anh nhiều như thế nào không?

Đang yêu nhau mà anh nói cái lí do "vì anh ích kỉ, anh khó tính, và phong kiến trong tình yêu" ai có thể tin và chấp nhận lí do đó hả anh? Người ta yêu nhau không ngại khoảng cách, không ngại khó khăn, rào cản cơ mà… tại sao anh lại lấy lí do đó để lấy cớ chia tay bỏ mặc em? Tại sao hả anh? Em có đòi hỏi ở anh điều gì đâu, em có bắt ép anh điều gì đâu...

Em buồn lắm, em đau lắm anh biết không! Từ nay sẽ không có ai quan tâm em như anh đã từng quan tâm, sẽ không có ai lo lắng cho em như anh, sẽ không còn ai đàn và hát cho em nghe nữa... làm sao em có thể quên hả anh? Em không muốn mình chia tay như thế này đâu anh hiểu không? Mình mới yêu nhau và anh nói đợi em ra trường mình sẽ cưới mà. Anh nói sẽ đưa em đi chơi mỗi khi em thấy buồn, bây giờ anh ra đi như vậy anh định thất hứa với em sao? Anh không được thất hứa đâu, em sẽ không chịu như vậy đâu anh... Anh có biết rằng em có nhiều dự định cho mình như thế nào không? Anh có biết em đã thay đổi nhiều như thế nào từ khi yêu anh không? Anh đã làm một đứa con nít như em thay đổi nhiều lắm anh biết không? Em biết em không hoàn hảo, không tài giỏi nhưng tình yêu và lòng tin của em dành cho anh thì chắc chắn sẽ không ai bằng em đâu. Có phải anh nghĩ nếu lấy em, sau này công việc của em không ổn định, không bằng anh, mọi người sẽ chê anh lấy phải một người không ra gì đúng không? Anh sợ mọi người chê người yêu anh không đẹp không tài giỏi đúng không?

Em không biết từ nay không có anh em sẽ sống ra sao? Em không biết em sẽ đau lòng như thế nào khi người đi bên cạnh anh trong lễ cưới không phải là em. Em sẽ như thế nào khi nhìn thấy anh tay trong tay với một người con gái khác? Tại sao chỉ nghĩ thoáng qua thôi mà em lại khóc nhiều như thế này. Anh à, đừng bỏ mặc em một mình anh nhé, em sẽ chấp nhận tất cả anh à, em không sợ khổ không sợ điều gì cả... em chỉ sợ anh sẽ bỏ em mà đi thôi anh hiểu không. Tại sao mình đang yêu nhau, đang hạnh phúc lại thành như bây giờ? Quá phũ phàng phải không anh? Mình hãy lại yêu nhau như lúc đầu anh nhé vì em cần có anh, em cần một sự quan tâm từ anh, sự an ủi và động viên nhắc nhở em mỗi khi em bướng bỉnh. Đừng bỏ mặc em, đừng rời xa em nữa anh nhé... Đừng lạnh nhạt, đừng thờ ơ và đừng nghĩ linh tinh nữa... Đừng nghĩ sẽ làm em khổ vì em không sợ mà, em không sợ anh hiểu không!
24h

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét