Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Nếu như không thể quên

Như tất cả những con người từng sống đau khổ vì một quá khứ, như cách mà mỗi chúng ta luôn nuối tiếc để vỗ về những cơn đau nào đó thêm một lần thứ hai trong quãng đời – chúng ta đã không chọn cách vứt bỏ đi tất cả mà luôn cố chấp đợi chờ tất cả giữa từng đêm bão giông...
Nếu như không thể quên
Nếu như không thể quên
Ở ngoài kia. Chỉ có những cơn đau lạc loài mới biết tìm thấy nhau và nói điều san sẻ. Một lần nữa cuộc sống bắt ta phải chọn lựa giữa điều ta cần trong hiện tại hơn là một quá khứ. Những cơn đau có thể sống dậy bất cứ khi nào có thể, đó không phải là khi bản thân ta cảm thấy mình được bình yên nhiều nhất. Rút cuộc thì định mệnh không thể nào giúp mỗi con người tự lau khô đi được những kí ức – một phần hơi thở mang niềm tin đến mỗi con đường đã trải đầy cay đắng.

Ở ngoài kia. Làm sao ta có thể giúp mình đứng vững được đây? Bởi chính những miếng vá nơi tâm hồn còn bị một cơn gió phiêu du ấy xé toạc – hỏi bản thân ta có thể làm gì để hướng đến những ngày mai? Nơi người người luôn nghĩ có một thiên đường hạnh phúc, những đứa bé được sinh ra trong tình thương yêu rộng lớn, những đôi bàn tay nâng niu và cám ơn số phận đã đến để ban cho họ những linh hồn đẹp đẽ...

Ở ngoài kia. Còn bao nhiêu cuộc đời khác cần được ta ôm vào lòng để siết chặt, để ta lau đi những mảng màu còn loang trong phần nhiều những dấu vết đắng cay. Sẽ là những gì không phải cao cả như một tình yêu thương cháy bỏng nữa – đơn giản là tất cả những con người ai cũng cần có một tình thương yêu ôm lấy và mênh mông như vậy.

Khi cuộc đời đã không chọn cách đòi hỏi sự quan tâm để ở bên nhau thì có lẽ muôn con người cũng hiểu được, là trái tim của mình đang đập bình yên trong lồng ngực một ai đó.

Khi nụ cười trên môi ta nở có nghĩa là có một ai đó đang cảm thấy niềm hạnh phúc dâng cao đến vô chừng. Khi bờ mi ta ướt, ta hiểu có một dòng chảy thứ hai cũng làm nhòa đi một gương mặt khác – ta hiểu, phải đứng vững vì hai mảnh đời bất hạnh đấy thôi.

Khi những nỗi đau và tâm hồn vụn nát biết cầm tay, đó là khi ta hiểu những gì rộng lớn trong số phận có thể là ở đây. Những ngày cùng nhau đi tìm một lẽ sống, là những ngày cả thế giới trải đầy hoa trên mỗi con đường nuôi hi vọng.

Khi tất cả máu xương như hòa vào làm một, ta hiểu mình đang gánh trên vai những mảnh ghép của cuộc đời rộng lớn. Mảnh ghép nhỏ nhắn biết nói những gì trong trẻo của tuổi thơ, mảnh ghép vươn cao tầm mắt, lớn lên, mạnh mẽ bờ vai để rồi biết đi tìm một mảnh ghép nào khác. Một sự thật của tạo hóa đưa thêm những đôi chân ùa vào với hiện tại từ đấy…

Và ở nơi này. Màn đêm đã không còn véo trong nỗi nhớ một niềm đau, những nỗi buồn chẳng thèm thênh thang như gió, những tiếng nấc được thay thế bằng hai ánh nhìn đưa nhau vào trong từng giấc ngủ. Bời vì chẳng thể quên nên sự sống biết cách pha trộn để hài hòa cho tất cả, vì chẳng thể nào dấu đi được những cảm xúc tận đáy lòng nên người với người mới ghì chặt lấy đời nhau mà hiểu thấu. Đưa nhau đến với giấc mơ về loài người trong cổ tích, tìm cho nhau những mảnh chăn ấm để cùng vượt qua những mùa đông rét buốt.

Và ở nơi này. Thế gian bước đến mỗi người như một sự an bài từ trước. Nếu chọn cách ngã xuống thì mọi thứ sẽ tắt đi trong phút giây những bản thân cho phép mình đổ sụp. Nếu chọn cách đương đầu thì trong chấp chới một cánh cửa nào đó sẽ mở ra. Chân trời ở đó, niềm vui ở đó…

Và ở nơi này. Ngày vẫn đến quen thuộc bởi dấu vết của bình minh, mọi sự phiền não đều được ánh mặt trời kia sưởi ấm, mọi đau buồn đều được tan biến bởi những cái vươn vai. Người với người đi tìm nhau từ trong sương sớm, dắt nhau qua những tán lá ban trưa, cùng hứng lấy bụi đường và thật nhiều vất vả. Khi mọi thứ chọn cách tìm vào đêm với muôn nghìn đôi mắt long lanh khác, ở trên cao những vì sao sẽ minh chứng cho tất cả những kẻ đang hướng đến đó để đặt một niềm tin.
Ngày vẫn đến quen thuộc bởi dấu vết của bình minh
Ngày vẫn đến quen thuộc bởi dấu vết của bình minh
Có lẽ bởi bì không thể quên nên mỗi chúng ta luôn đi qua tất cả để rồi thương yêu lấy tất cả. Chúng ta không chọn cách giết chết những phần đời héo mòn lay lắt mà chúng ta chọn cách phủ lên trên đó một nhựa sống mãnh liệt hơn. Vì tất cả đều có trái tim nên trăm ngàn giọt nước mắt sẽ nói chuyện được với nhau bằng những lời vỗ về đồng cảm. Cuộc sống chỉ dành cho những kẻ biết nghĩ đến người khác mà không phải chăm lo cho giấc mộng riêng mình.

Dù có không thể quên nhưng cũng đừng đánh rơi đi lẽ sống…

Dù có không thể quên nhưng cũng đừng vị kỷ để làm tổn thương thêm một ai khác nữa.

Nếu như không thể quên hãy sống bởi vì mình là trái tim và lẽ sống của một người khác.
(Sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét