Ngày đầu tiên em đến ngân hàng làm thủ tục vay cho công ty, cũng là ngày em gặp anh. Em biết trái tim mình đã rộn ràng kể từ sau giây phút đó. Thời gian trôi qua đến nay cũng được hơn 4 năm rồi phải không anh? Một khoảng thời gian khá dài cho một mối tình đơn phương, em đã ấp ủ từ lâu. Anh có biết không, tình cảm em dành cho anh rất nhiều, dù ít khi em bày tỏ với anh nhưng trong sâu thẳm trái tim em hình bóng của anh luôn chiếm một vị trí quan trọng. Trong những khoảng thời gian chúng ta làm việc với nhau, dù ít được gặp anh, chỉ là liên lạc công việc qua điện thoại nhưng mỗi lần nghe giọng nói ấm áp của anh thì những giây phút đó trái tim em đập liên hồi, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến, mặc dù chúng ta chỉ nói chuyện công việc không phải nói chuyện tình cảm.
Em biết mình là người đến sau trong trái tim anh, nhưng anh à hãy để quá khứ ngủ yên. Dù chưa một lần tâm sự với em về chuyện tình của anh, nhưng em cảm nhận được anh đã trải qua những khoảng thời gian đau đớn với một con tin tan vỡ. Em biết cũng chính vì lý do đó mà mãi cho đến hôm nay anh càng thận trọng hơn với tình yêu, trái tim anh gần như đóng cửa suốt một khoảng thời gian rất dài, có lẽ vì anh mất niềm tin ở tình yêu.
Cứ mỗi lần lên ngân hàng gặp anh vì công việc, em lại len lén nhìn trộm khuôn mặt đáng yêu của anh, khuôn mặt hơi buồn buồn, cộng với một chút vẻ lạnh lùng tạo nên sự thu hút trái tim em. Em biết có lẽ nỗi đau chưa nguôi trong trái tim anh đã khiến anh trở nên lạnh lùng cách biệt với khách hàng nữ trẻ tuổi. Anh không muốn người con gái nào quan tâm đến anh. Có lẽ ông Trời đã cho em gặp anh, cho em cảm nhận được nỗi lòng của anh và em cứ yêu anh từ lúc nào. Bao nhiêu năm qua em cứ giữ mãi trong lòng một tình cảm thầm lặng, em yêu anh hơn yêu cả bản thân mình, chỉ cần được biết anh vui, anh hạnh phúc thì em cảm thấy vui lắm rồi. Em cứ nghĩ có lẽ chúng ta chỉ biết nhau qua công việc, và em chỉ có cơ hội yêu đơn phương anh thế thôi mà không có cơ hội nào phát triển tình cảm hơn nữa.
Em biết thực tế anh vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận tình yêu thương của em (Ảnh minh họa) |
Rồi đến một ngày bỗng em nhận được nick lạ với cái tên hoàn toàn xa lạ gửi tin nhắn cho em trên messenger, rồi chúng ta chat với nhau, anh đã khiến em hồi hộp suốt một khoảng thời gian dài vì em không biết anh là ai. Trải qua bao nhiêu vui buồn trên messenge cuối cùng anh cũng thừa nhận rằng người ấy chính là anh. Trái tim em vui khi biết được điều đó, em luôn mong rằng anh xuất hiện ngoài đời, chúng ta có những cuộc hẹn hò như bao người khác yêu nhau, nhưng ngoài những gì em mong đợi khi em nhắn tin vào số máy anh, em muốn anh xác nhận thông tin tình cảm của em dành cho anh thì anh lại im lặng. Vì sao thế anh?
Anh có biết những lúc như thế trái tim em buồn bã biết chừng nào, em biết thực tế anh vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận tình yêu thương của em. Nhiều lúc em muốn quên anh đi nhưng em không làm được, em lại nhớ anh da diết hơn lúc bình thường. Em biết em đã yêu anh một tình yêu lớn lao, và cứ thế em lại chấp nhận yêu đơn phương anh trong vô vọng.
Anh hiểu được tình cảm thật sự của em nhưng anh vẫn chọn cách im lặng ngoài đời và trên mạng chỉ nói ngắn gọn một câu “em hãy kiên nhẫn". Có những lúc em không hiểu được anh thật sự đang nghĩ gì, sao anh không muốn nói cho em biết, anh còn đang phân vân về tình cảm của em ư? Anh cứ yên tâm em không phải là người đến rồi để lại cho anh thêm một niềm đau. Em đã suy nghĩ rất nhiều khi chọn và yêu anh bởi vì em luôn ý thức được rằng trái tim em không dễ dàng gì rung động tình cảm với ai, và một khi đã có sự rung động thì em biết đó là người em cần mang đến niềm hạnh phúc. Em yêu anh không phải vì anh làm ngành ngân hàng, hay vì anh đẹp trai, mà em yêu tính cách con người anh, yêu trái tim anh, yêu anh qua những gì vui buồn khi làm việc cùng nhau trong suốt khoảng thời gian dài. Em yêu anh vì em nhận ra tính dễ mến trong con người anh mà anh cố giấu với cái vẻ lạnh lùng bên ngoài. Cũng gần 1 năm rồi em không còn làm việc cùng với anh nữa, đồng nghĩa với khoảng thời gian dài em không được gặp anh, em rất là nhớ anh, nhớ ánh mắt, nụ cười và cả giọng nói ấm áp của anh.
Em hy vọng anh đọc được những dòng tâm sự này của em, anh sẽ hiểu nỗi lòng em hơn. Không biết dạo này anh đã trải qua những vấn đề khó khăn gì nhưng anh không chia sẻ với em mà chỉ viết ngắn gọn đôi dòng trên mạng, em đang rất lo lắng cho anh. Anh có thể mở lòng để chia sẻ với em được không? Em rất muốn được chia sẻ những vui buồn của cuộc sống cùng anh. “Bao giờ trái tim anh biết vui trở lại, bao giờ anh nhớ đến em và bao giờ anh nói với em “rằng anh cũng yêu em có không anh ngày đó, em đang mong chờ".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét