Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Hạnh phúc như bong bóng xà phòng


Em thà chịu cô đơn, đau khổ, sống với ký ức buồn này và chẳng cần ai khác ngoài anh. Và em vẫn hy vọng một ngày nào đó mình lại được ở bên nhau, một gia đình hạnh phúc thực sự.

Anh à, giờ đây ngồi nghĩ lại mọi chuyện em thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Cũng đã lâu rồi chúng mình không còn được gặp nhau, quãng thời gian đó anh có biết em phải trải qua nỗi cô đơn trống vắng làm sao khi không có anh bên cạnh không? Mình có phải là chia tay hay… Tất cả em vẫn không tin được, trong tim em yêu anh rất nhiều, làm sao để quên đi tất cả, để em không còn thấy nhớ anh, để em không còn phải nức nở khi đêm về…

Mất đi anh là nỗi đau lớn nhất đối với em. Giá như chúng mình đừng gặp nhau, giá như chúng mình cũng đừng cưới nhau thì chắc em đã không như thế này. Giờ không còn anh nhưng dĩ vãng cứ hiện về trước mắt em như anh vẫn đang còn đây. Em chỉ muốn được ôm anh một lần cuối từ phía sau thôi cũng được. Nhưng… chẳng còn cơ hội, hy vọng nhỏ nhoi vậy mà sao cũng không có được...

Chúng ta đã không còn là của nhau nữa, em đau lòng lắm khi mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy. Mất đi anh em thấy mình sụp đổ hoàn toàn, em không muốn làm gì nữa, em mệt mỏi lắm rồi anh ơi. Em chỉ mong có anh bên cạnh mà thôi. Nhưng anh đã không cần em nữa rồi.

Nhiều lúc em cũng muốn quên đi tất cả nhưng càng cố quên đi thì lại càng nhớ, càng thấy buồn và cô đơn thật nhiều. Có nhiều lần em nghĩ em có nên yêu một ai đó thì họ cũng sẽ nhìn thấy hình bóng của anh trong trái tim em. Em đã sai lầm khi nghĩ đến điều đó vì em biết em không thể yêu ai khác ngoài anh. Em thà chịu cô đơn, đau khổ, sống với ký ức buồn này và chẳng cần ai khác ngoài anh. Và em vẫn hy vọng một ngày nào đó mình lại được ở bên nhau, một gia đình hạnh phúc thực sự.

Anh có còn nhớ không, cái mùa đông năm ngoái khi chúng mình có nhau, cái hạnh phúc ngọt ngào mà anh trao cho em em vẫn luôn nhớ và nâng niu. Mùa đông năm nay… em cô đơn một mình…. Rồi em lại nghĩ, giá như anh đừng đến, và mình cũng đừng cưới nhau… Một cuộc hôn nhân tan vỡ như bong bóng xà phòng, đến rất nhanh và ra đi cũng rất nhanh.

Anh vẫn không có lập trường của mình để rồi nghe lời người này và người kia nói để rồi vội vàng… ra đi. Em cũng không trách ai, em chỉ trách phận mình đã an bài mà không được ở bên nhau. Em cũng động viên mình cố gắng chấp nhận sự thật dù cho cái sự thật này quá khó đối với em. Em chỉ mong anh hãy giữ gìn sức khỏe, và nếu có cơ hội được cải tạo thì hãy làm cho tốt. Em sẽ chỉ yêu một mình anh thôi, anh hãy cho em có hy vọng để được chờ đợi anh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét