Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Tạm biệt quá khứ

Tạm Biệt Quá Khứ… Những con đường đầy lá thu rơi rụng….gió ơi hãy mang những nỗi buồn của ta đi đi nhé…tạm biệt một quá khứ về anh…
Tạm biệt quá khứ
Tạm biệt quá khứ
Bóng ngã chiều tà, Mẫn lang thang một mình trên con đường quen thuộc dẫn về phòng trọ. Trái tim Mẫn dường như đóng băng sau mối tình đầu đầy nghiệt ngã. Cô đã tự hứa với mình là không bao giờ yêu ai khác ngoài Long. Có những chiều , cô phải làm việc với những chiếc máy tính khô khan trên thư viện. và vô tình ,chỉ là vô tình thôi, cô lại lên yh và đọc lại những tin nhắn mà cô và Long đã nói chuyện với nhau, nước mắt cô đã chực trào ra nếu không có sự nhắc nhở của cô bạn cùng nhóm :”Lo kiếm tài liệu đi, yh gì nữa…” Đã 2 năm rồi ,từ khi Long ra đi, đi mãi khỏi cuộc đời cô ,bạn bè chưa bao giờ nhìn thấy cô cười. Đôi mắt cô lúc nào cũng mang một nỗi buồn sâu thẳm. Có lẽ cô sẽ không bao giờ yêu ai nữa... chỉ là có lẽ thôi…..

-về phòng chưa cô bé-một tin nhắn của cậu bạn cùng nhóm học..

. -về rồi ,đang chuẩn bị bữa tối..

-này, khi nào Mẫn cũng trả lời cộc lốc thế à. Phải anh anh em em cho có tý tình cảm chứ

-quen rồi ,không bỏ được thôi nha. Chuẩn bị bữa tối đã…

Mẫn lạnh lung ném điện thoại vào một góc đi nấu cơm ,âm báo tin nhắn đến cũng chẳng them đọc (vì biết tin nhắn của ai mà) Lân chẳng biết phải làm gì hơn là thở dài trước nhưng tin nhắn của Mẫn.

Anh và Mẫn quen nhau trong những ngày đầu nhập học. Anh là một chàng trai vui tính và năng động , ngược lại Mẫn lạnh lung ít nói và gần như khép kín .Ngày lập nhón học tập chỉ có 4 mạng ,cần thêm một mạng nữa mới đủ người ,Lân nhìn quanh ,thấy Mẫn đang lẽ loi một mình nên lân la gã gẫm mời cô vào nhóm ,Mẫn đồng ý ,vẫn lạnh lùng và ít nói. Từ đó Lân bắt đầu để ý đến Mẫn .những tin nhắn của 2 người cũng bắt đầu ,cũng chỉ chủ yếu về vấn đề học tập kiểu như :”mai thuyết trình đi sớm 15p” . hay là :”Mẫn ơi chiều nay lên thư viện học nhóm nha”

Càng để ý đến Mẫn ,Lân càng để muốn biết thêm nhiều điều về cô ,Lân muốn biết cô bạn xinh đẹp của mình lại lạnh lùng và bí ẩn như vậy. và a cảm thấy có một thứ tình cảm khác với Mẫn ,không đơn giản chỉ là tình bạn .Một ngày cuối năm nhất Lân lấy hết can đảm để tỏ tình với Mẫn .

-Mẫn nè ,Mẫn có tin một ngày nào đó chúng ta yêu nhau không ?

-“Không tin”-câu trả lời nhanh gọn và đanh thép khiến Lân như chết lặng hết mấy giây .

-Vậy sẽ có một ngày Lân sẽ làm cho điều đó thành sự thật ,tin mình đi.

-Tùy thôi, nghĩ sao cũng được .

-Ừ ,mà đừng xưng hô cộc lốc như vậy nữa ,nghe khó chịu lắm .

-tùy Lân ,tui quen rồi .thôi chiều rồi ,tôi về đây.

Lời tỏ tình theo kiểu “gián tiếp” của Lân kết thúc nhanh chóng ,anh thầm nghĩ :”vậy là cô ấy chưa từ chối “.

Trên đường về Mẫn suy nghĩ mông lung về mọi chuyện cô nghĩ rằng :”yêu ư?chẳng lẽ sau những gì trải qua mình có thể yêu một ai khác ngoài Long à ,mình đã dành hết trái tim mình cho anh ấy rôi mà ,mính sẽ chẳng yêu ai khác nưa đâu ….

Thời gian cứ trôi dần đi .Lân vẫn thế tìm mọi cách để tán tỉnh Mẫn .Còn Mẫn ,không xa lánh ,không cự tuyệt ,cũng chẳng đồng ý làm bạn gái của Lân ,từ khi quen nhau đến giờ chưa bao giờ Lân hẹn được Mẫn đi chơi lần nào .Mặc dù Mẫn tin tưởng Lân nhiều hơn , có đôi lúc chỉ một chút nữa thôi ,là Mân đã dồng ý làm bạn gái Lân, nhưng cô chợt nghĩ đến Long ,lại lắc đầu .còn Lân kiên trì ,bền vững không bỏ cuộc ,cứ lâu lâu lại ngỏ lời :”Mẫn ,làm bạn gái mình nha “ rồi lại thất vọng vì những cái lắc đầu của cô .

Một ngày cuối năm 2 , khi cả đang họp nơi quán nước mía quen thuộc ….

-năm nay về quê đứa nào chơi đi –Lân lên tiếng đề nghị .cả bọn lập tức đồng ý ..

-nhưng về quê đứa nào –một cô bạn lên tiếng ..

-Nhà Mẫn –Lân vừa nói vừa nheo mắt nhìn Mẫn

. -tùy thôi – câu trả lời quen thuộc của Mẫn .

Cô bạn trong nhóm đấm nhẹ vào vai Mẫn :”tùy gì mà tùy ,có cho về không để tụi này còn thu xếp“.

-Ừ…thì đồng ý –Mẫn trả lời theo kiểu bị ép buộc…

* * *

Chuyến xe khách dừng lại ,thả xuống năm đứa sinh viên .Lân sốc lại ba lô rôi nhìn Mẫn :”này cô “hướng dẫn viên” ,làm ơn dẫn tụi này về “Khách sạn” của cô giùm cái “. Câu nói hóm hỉnh của Lân làm cả nhóm cười vang ,trừ Mẫn .Đây là quê hương của Mẫn ,nơi ghi dấu một kỷ niệm buồn đau về mối tình đầu của của cô

.Thấy Mẫn buồn ,Lân trêu :” -sao thế ,thấy tụi này về nhà chơi nên không vui ah “

-đâu có ,vui mà ,tại hơi mệt nên thế 

-thế thì cười một cái cho đời tươi đẹp nào- một cậu bạn lên tiếng .

-thôi ,tui cười không đẹp, lại làm mọi người mất vui .với lại đang mệt .haizzzz….về nhà thôi .

Cả nhóm về đến nhà Mẫn trời cũng gần tối. vì đi đường mệt nên lăn ra ngủ .sáng mai mới dậy .Những ngày ở quê Mẫn thật vui…nơi mảnh đất đầy nắng gió này , cả nhóm đi khắp nơi ..thăm trường cấp 3 của Mẫn ,đi chơi thác ,ra ruộng ,lên rẫy cà phê .v.v. ..nhưng có một nơi mà Mẫn chưa bao giờ dẫn mọi người đến..đó là nghĩa trang ,nơi có Long .Mẫn không muốn mọi người nhìn thấy giọt nước mắt của mình khi đứng trước mộ Long.


Còn 2 ngày nữa cả bọn phait lên thành phô tiếp tục việc học .đêm đó khi mọi người đã ngủ say ,Lân rủ Mẫn ra ngắm sao….

-Mẫn nè ,Lân thực sự có tình cảm vời Mẫn mà ,làm người yêu mình nha –Lân tỏ tình một cách chân thành nhất có thể.

Mẫn im lặng ,Lân cũng thế ,sự im lặng bao trùm cả không gian . -Lân yêu mình thật ah-Mẫn phá tan sự im lặng Lân không nói chỉ gật đầu

.Mẫn không nói gì thêm ,quay bước vào nhà ,giọt nước mắt khẻ lăn trên gò má .Để lại Lân với bầu trời đầy sao và suy nghĩ ngổn ngang :”đồng ý hay không vậy trời”.

Chiều ngày hôm sau ,khi 3 thành viên được ba của Mẫn lôi kéo đi bẫy chim đánh cút trên rẫy .Mẫn âm thầm dẫn Lân ra nghĩa trang ,nơi mà Mân không muốn bạn bè mình đến ,Lân hồi hôp :”không biết cô ấy dẫn mình ra đây làm gì nhỉ?”

.Ngĩa trang buổi chiều vắng lặng ,bình yên ,là nơi yên nghỉ của hàng trăm con người ,trong đó có Long- người Mẫn đã yêu . Lân và Mẫn đứng trươc một ngôi mộ khá đẹp ,bia mộ khắc tên L.T.T.Long và di ảnh của một người con trai với đôi mắt và nụ cười như có thể hút hồn của bất cứ ai…

Mắt Mẫn nhòe đi khi nhìn vào di ảnh của Long .Lân hình như đã hiểu ra tất cả .lý do mà Mẫn đã từ chối làm người yêu của mình ,

-Lân hiểu rồi chứ-Mẫn hỏi

Lân khẽ gật đầu :” vậy ra đây là người mà Mẫn yêu ah “

Mẫn không nói ,Lân tiếp tục nói :”Mẫn à ,sao Mẫn không để mình trỏe thành người yêu của Mẫn,sao Mẫn không để mình thay Long chăm sóc cho Mẫn, không lẽ Mẫn định như vậy suốt đời à ,Mẫn cũng biết tình cảm của Lân là thật mà ,có thể Lân không bằng Long nhưng dù gì thì Long cũng đâu còn nữa ….

-ừm-Mẫn ngăt lời Lân-nhưng trái tim mình chưa bao giờ quên Long ,mình vẫn yêu Long ,Lân biết điều đó mà ,

-Mình biết ,giờ thì mình biết rồi ,nhưng Long đã là quá khứ …mình xin lỗi ,nếu Mẫn mà cứ như vậy liệu ở bên kia thế giới Long có vui vẻ được không,điều Long muốn là Mẫn được hạnh phúc, chứ không phải Long muốn Mẫn đau khổ như thế này..

Mẫn lặng im không nói .Lân hỏi cô :” Mẫn cũng đã từng có tình cảm với mình chứ ,một chút thôi cũng được “.

Mẫn gật đầu ,Lân tiếp :”vậy Mẫn hãy để mình thay Long chăm sóc và yêu thương Mẫn một lần nữa được không “.

Cô lặng im không nói. Lúc đầu Mẫn đưa Lân ra gặp Long là để Lân biết mình yêu ai và mong Lân đừng hy vọng vào mình nữa ,nhưng Mẫn không ngờ tình cảm của Lân chân thành đến vậy ,Mẫn cũng có một chút tình cảm với Lân nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện làm người yêu của Lân ,tình cảm chân thành của Lân làm Mân siêu Long ,

cô nghĩ :”Long chỉ là quá khứ thôi mà ,sao mình cứ mãi đau khô thế này chứ .đã bao lâu rồi mình chưa thấy mình cười nhỉ , liệu mình có thế tìm được người khác yêu mình như Long ngoài Lân không” .

Trong lúc suy nghĩ như thế Mẫn đã gật đầu đồng ý, cái gật đầu đó làm Lân xung sướng nhảy cẩng lên

.Lân nhìn thẳng vào di ảnh của Long mà nói :”Long à ,cậu đã là quá khứ của Mẫn ,nếu cậu thực sự yêu Mẫn và chấp nhận tình yêu của chúng mình , cậu có thể cho mình biết không “ .

Một làn gió nhẹ nổi lên ,bó nhang trước di ảnh của Long cháy rực ,Lân và Mẫn hết sức kinh ngạc ,Lân khẽ mỉm cười :”cảm ơn cậu ,phù hộ cho tình yêu của chúng tớ nhé” Lân nắm tay Mẫn bước ra khỏi nghĩa trang trong vui sướng và hạnh phúc ,

-Mẫn làm bạn gái Lân rồi nhé-Mẫn nói khẽ .

Lân mỉm cười –cốc nhẹ đầu Mẫn :”phải nói là :em đồng ý làm người yêu anh chứ “.

Mẫn mỉm cười ,cơn gió như cũng mỉm cười với tình yêu của họ .Và cũng là lần đầu tiên Lân thấy Mẫn cười ….Nụ cười của một thiên thần……

Quá khứ mãi là quá khứ..dù nó đẹp hay đau khổ như thế nào…
Nguồn: truyennganhay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét