Anh không còn cơ hội để vén những sợi tóc loa xòa trên gương mặt em. Không còn được nghe em nói “em để tóc dài là vì anh, tóc càng dài thì chứng tỏ tình yêu em dành cho anh càng nhiều”. Liệu giờ tóc có còn dài không em nhỉ?
Con đường hạnh phúc đã vắng em |
Ngày không em- Anh như một kẻ vô hồn, ăn gì cũng không thấy ngon miệng, không dám bước vô những quán ăn quen thuộc ngày ấy mình cùng đi với nhau vì sợ chủ quán sẽ hỏi “chị đâu rồi anh” vì bất cứ nơi nào chúng mình đến đều để lại một ấn tượng. Em bảo vì chúng mình là một “cặp đôi hoàn hảo” nên họ ngưỡng mộ đó mà. Anh thấy hạnh phúc vì mình đúng là “một đôi”. Nhưng giờ chỉ còn anh cô độc.
Sáng vô cơ quan không còn thấy được một lời chào và chúc nhau “một ngày mới làm việc thật vui vẻ”, cũng không còn ai nhắc anh uống thuốc và chuyện vài câu để lấy tinh thần mà làm việc; không có một tiếng cười, một tin nhắn. Trưa không còn ai chúc “anh ăn ngon miệng và ngủ ngon giấc”. Đôi khi làm việc quên giờ giấc không còn ai nhắc anh phải “uống nhiều nước để giữ sức khỏe” nữa. Tất cả im lìm đến ngột ngạt. Anh thấy vô vị quá em à.
Không có em- Bờ vai anh không còn ai cần nữa và cũng không còn ai bảo rằng “em thích được áp đầu vào đây để nghe tiếng tim anh đập”. Cánh tay anh cũng không có dịp tê cứng vì để em kê đầu làm gối nữa rồi. Cũng không còn ai mơn trớn lên ngực anh và nói “em thèm được cắn anh quá, em ganh tị với làn da của anh” để anh tự hào bảo rằng “vì da anh quá đẹp”. Vết sẹo của em là cái làm anh nhớ nhất mỗi khi chạm vào nó giờ ra sao rồi nhỉ? Anh muốn được mãi xoa vào vết sẹo ấy giùm em, anh nhớ vô cùng những phút giây mình vui vẻ bên nhau. Cảm giác ấy bao giờ mới trở lại? Ngôi nhà trong con hẻm nhỏ đã vắng bóng em từ đây.
Không có em- Anh tránh né gặp lại bạn bè, người quen vì rất sợ bị hỏi thăm. Không còn ai trách yêu anh là đồ “cùi bắp” nữa rồi. Quán café quen thuộc còn đó nhưng mãi mãi không còn hai ta ngồi bên nhau, sẽ không còn hình ảnh em mê mải với từng muỗng kem, món ăn mà em thích nhất. Anh không còn cơ hội để vén những sợi tóc loa xòa trên gương mặt em. Không còn được nghe em nói “em để tóc dài là vì anh, tóc càng dài thì chứng tỏ tình yêu em dành cho anh càng nhiều”. Liệu giờ tóc có còn dài không em nhỉ?
Không còn em- Khoảng thời gian mình bên nhau có quá nhiều cái chung được lập nên. Những dự định cho tương lai mình cùng nhau thực hiện dang dở. Giờ chỉ còn mình anh, liệu rồi anh có đủ sức làm tiếp không? Làm sao anh xóa được hình bóng của em để mà đi tiếp?
Kể từ nay anh thiếu vắng một vòng tay ôm anh thật chặt và sẽ không còn được nghe tiếng em gọi “anh iu của em” nữa rồi. Không còn ai bên anh để động viên và chia sẻ con đường anh đang bước tiếp, chuỗi ngày còn lại sao quá vô vị. Nếu điều ước là có thật, anh chỉ ước một điều duy nhất “mình mãi bên nhau” em à.
Nguồn: vnexpress
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét